Bữa tiệc thôi nôi của con trai, “chị em tốt” của chồng tôi lại ngang nhiên cởi áo ngực, thẳng tay ném lên bàn bốc đồ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tô Thúy đã cười hề hề:
“Cái này gọi là ngực có tình ái, để bé bốc cái này! Đảm bảo sau này giống ba nó, biết hưởng thụ tình thú!”
Lục Cảnh Nghiêm nhấc chiếc áo ngực trên bàn tính:
“Con trai tôi sau này mà chỉ biết đàn bà không biết tiền, tôi bắt cô đền đấy!”
Tô Thúy nắm tay nhỏ đấm ngực anh ta:
“Được thôi, hay để tôi về làm dâu nhà anh, coi như đền bù thế nào?”
Cả đám anh em chí cốt cười lăn lộn, giỡn nhả bậy bạ:
“Ui chao, vậy thì cô phải gọi lão Lục là ba rồi!”
Lục Cảnh Nghiêm liếc từ trên xuống dưới dáng người phẳng lì của cô ta:
“Với cái sân bay này, con trai tôi còn chê cấn ấy chứ.
Mau dùng cái tinh dầu nở ngực tôi mua cho đi, may ra hai hạt lạc kia còn có cơ hội phát triển lần hai.”
Tôi ôm con đứng bên cạnh, mặt lạnh như người ngoài cuộc.
Nếu Lục Cảnh Nghiêm đã coi mẹ con tôi chẳng ra gì, vậy thì anh ta có thể cuốn gói đi luôn.
1
Tô Thúy lại từ túi lấy ra một chai nhỏ đắt tiền, dí sát trước mặt tôi:
“Chị dâu ngửi thử xem, lão Lục đặc biệt mang từ Thái về cho tôi đấy, tinh dầu hoa hồng, nghe bảo dùng xong có thể trẻ lại.
Để không phụ lòng anh em, tôi ngày nào cũng bôi cả.”
Ánh mắt cô ta cứ dán thẳng vào ngực tôi, rồi lại bá vai bá cổ Lục Cảnh Nghiêm:
“Lão Lục, nói thật đi, mấy thằng đàn ông thối tha như các anh có phải đều thích loại đàn bà ngực to đầu óc rỗng tuếch như chị dâu không?
Yên tâm, mai tôi chọn vài bộ đồ ngủ gợi cảm cho anh, đảm bảo anh chết trên người chị dâu luôn.”
Khách khứa đông, tôi không tiện nổi giận, chỉ cố giữ giọng bình tĩnh:
“Tiểu Thúy, cất áo ngực đi. Toàn mùi tinh dầu nồng quá, trẻ con ngửi nhiều không tốt.”
Ai ngờ Lục Cảnh Nghiêm lại xua tay:
“Trời, chuyện có gì to tát. Tiểu Viễn đã là đàn ông con trai, phải nuôi rắn rỏi, chứ đâu nâng như nâng trứng được.”
Tô Thúy cũng gật đầu phụ họa:
“Chị dâu đúng là làm quá. Ngày xưa tôi với lão Lục còn mặc quần thủng đáy, bày trò lấy nước tiểu chơi bùn đất mà có sao đâu.
Chị cứ bảo bọc thế này, cẩn thận thằng bé lớn lên thành con trai bám váy mẹ đấy.”
Thấy tôi đen mặt, mấy anh em khác vội vàng xoa dịu:
“Chị dâu đừng giận, Tiểu Thúy với chúng tôi chơi từ nhỏ, chẳng ai coi nó là con gái cả.”
Lục Cảnh Nghiêm còn vòng tay ôm tôi, nhẹ giọng dỗ:
“Đúng rồi, đều là anh em thôi, nó chỉ đùa thôi mà. Vợ à, hôm nay là ngày vui, đừng giận nữa.”
Nghe vậy, mặt Tô Thúy lập tức khó coi, cô ta bấu lấy mép quần lót của Lục Cảnh Nghiêm, bật mạnh một cái:
“Tôi đúng là mù mắt rồi, mới coi anh là anh em chí cốt. Ai dè anh chỉ biết vì đàn bà mà quên huynh đệ.”
Tôi cố kìm cơn giận, dẫu sao tiệc thôi nôi chỉ có một lần, con trai mới là quan trọng nhất.
Phần bốc đồ bắt đầu, Tiểu Viễn bò trên bàn, mắt láo liên.
Vừa định với tay lấy bàn tính vàng, Tô Thúy lại lôi áo ngực ra, lắc lắc như chọc chó:
“Chụt chụt chụt, lại đây bốc cái này đi! Sau này đảm bảo giống y cha, biết hưởng lạc tình thú!”
Tiểu Viễn bị làm rối, quả nhiên bò về phía Tô Thúy.
Tôi định bước tới ngăn lại, thì những lời tiếp theo của Tô Thúy khiến tôi chết sững.
“Chị dâu có biết không?
Lần đầu hai người thuê phòng, lão Lục còn là thằng ngố chẳng biết cái quái gì.
Phòng là tôi đặt, bao là tôi mua, đến cả tư thế cũng là tôi dạy.
Thế nào, ngầu chưa? Tôi làm anh em chí cốt có đủ tận tình chưa?”
Bình luận