Chương 2
Tôi vốn đã biết Lục Cảnh Nghiêm có một “chị em chí cốt” như thế.
Tôi chỉ nghĩ cô ta là kiểu giả trai thôi, ai ngờ lại là một loại “trà xanh nam tính”!
Trong lúc tôi còn ngẩn ra, Tiểu Viễn đã bò qua, nắm trúng dây áo ngực.
Không ngờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của con béo đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
Tô Thúy đấm vai Lục Cảnh Nghiêm, cười lớn:
“Đúng là cha nào con nấy, hai cha con mấy người cái điệu bộ vừa háo sắc vừa ngượng ngùng này, y chang nhau!”
“Chị dâu, tôi kể cho chị nghe một chuyện xấu hổ của lão Lục nhé. Hồi nhỏ anh ta lỡ thấy tôi thay đồ, mặt đỏ như mông khỉ, còn chảy cả máu mũi. Thế mà miệng vẫn cứng nói là bị nóng trong người.”
Lục Cảnh Nghiêm bật cười, búng một cái vào trán cô ta:
“Cút đi! Cái đầu cô to quá che hết tầm nhìn, tôi còn chẳng phân biệt được mặt trước mặt sau nữa kìa!”
Tô Thúy nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Viễn, mắt lóe sáng, lập tức rút điện thoại ra:
“Tiểu Viễn nhìn vào ống kính nào, để dì Thúy quay cho con video hài đầu đời nhé.”
“Xem này, mặt xanh như Đậu Nhĩ Đôn cướp ngựa vua, mặt đỏ như Quan Công đánh Trường Sa! Hahaha, đỏ như hát hí kịch ấy, buồn cười chết mất!”
Trong chốc lát, mặt Tiểu Viễn đã gần tím tái.
Quả nhiên con bé không chịu nổi mùi tinh dầu hoa hồng này!
Mắt tôi như muốn nứt ra, vừa định ôm con về thì Lục Cảnh Nghiêm đã cười híp mắt chặn lại:
“Vợ à, em căng thẳng quá rồi. Nhìn con trai mình đáng yêu chưa. Để cho Tô Thúy quay đi, nó là hotgirl mạng đó, mắt nhìn trend tốt lắm. Biết đâu con trai chúng ta lại nổi tiếng một phen.”
Đám bạn chí cốt cũng hùa theo, không sợ chuyện bé xé ra to:
“Đúng đó, nếu clip này nổi, còn có thể để Tiểu Thúy mượn cháu vài lần, đóng gói lăng xê, biết đâu đấy thằng bé thành hot kid. Sau này hai vợ chồng các người cứ việc nằm nhà mà đếm tiền.”
Tôi tức giận đến run người, vùng mạnh ra, ôm Tiểu Viễn dỗ dành thật khẽ.
Tô Thúy lại bĩu môi, khinh khỉnh:
“Hứ, chuyện bé xíu mà làm như động trời động đất. Con trai ho sặc vài tiếng thì đã sao, nuôi kiểu yếu ớt thế này sau này được tích sự gì?”
Lục Cảnh Nghiêm vẫn chẳng coi trọng, còn đưa tay chọc má con:
“Đừng hoảng, vợ à, chắc Tiểu Viễn chỉ bị sặc nước dãi thôi.”
Nói xong, anh ta quay sang chống nạnh, nhìn Tô Thúy:
“Tiểu Thúy, cô cũng vừa thôi, đừng lấy áo ngực ra trêu trẻ con nữa. Cẩn thận lát nữa bị vợ tôi cằn nhằn chết đấy.”
Tô Thúy cười nửa miệng, khoanh tay trước ngực:
“Biết anh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh sợ vợ. Trước mặt bao nhiêu anh em, để vợ dằn mặt thế này.”
“Tôi thấy là do chị dâu quá làm quá, sinh một đứa nhỏ mà coi như đánh trận.
Chẳng trách mấy tháng nay anh ngày nào cũng tăng ca ở công ty, không dám về nhà. Đến cuối cùng còn phải nhờ tôi nấu canh ngẩu pín bò bồi bổ cho.
Lão Lục, anh đúng là rước tổ tông về nhà rồi.”
Khách khứa xì xào bàn tán:
“Có phải Giang Tuyết bị trầm cảm sau sinh không? Tôi thấy trạng thái chị ấy đúng là có vấn đề, sao cứ gây chuyện với Tô Thúy suốt vậy. Mọi người đều là anh em mà, sao trông giống bắt gian tại trận thế.”
“Tôi là đồng nghiệp của Lục Cảnh Nghiêm, dạo này công ty nhàn rỗi lắm, nhưng ngày nào anh ta cũng thà ngồi chơi game ở văn phòng chứ không chịu về. Thì ra ở nhà có sư tử Hà Đông.”
“Tô Thúy đúng là bạn bè nghĩa khí, tôi còn thấy cô ấy thường xuyên mang cơm tới công ty cho lão Lục, bốn món một canh thay đổi đủ kiểu. Ban đầu tôi còn tưởng họ là vợ chồng cơ.”
“Xem ra Giang Tuyết ngoài cho con bú thì chẳng làm được gì, chẳng khác nào bảo mẫu.”
Nghe thấy mọi người nghiêng về phía mình, Tô Thúy càng đắc ý:
“Chị dâu à, chẳng lẽ chị không ưa tôi, cũng không ưa quà tôi tặng, nên cố tình làm tôi mất mặt trước đám đông?
Phụ nữ các chị đúng là tâm cơ, không như tụi anh em bọn tôi, có gì nói thẳng.”
Tôi tức đến bật cười, giao Tiểu Viễn cho bảo mẫu, rồi xách tai Lục Cảnh Nghiêm lôi thẳng vào phòng ngủ.
Chương 3
“Giang Tuyết, em quá đáng lắm rồi! Trước mặt bao nhiêu người, em không để anh chút thể diện nào à?”
Tôi xoay cổ tay, chát!
Cái tát đầu tiên, là cho Lục Cảnh Nghiêm và con “trà xanh nam tính” kia, dám lả lơi ngay trong tiệc thôi nôi con tôi, suýt chút nữa làm hỏng cả buổi tiệc.
Lục Cảnh Nghiêm hốt hoảng:
“Giang Tuyết! Em điên rồi à!”
Tôi vung tay, chát!
Cái tát thứ hai, là cho việc anh ta dung túng để Tô Thúy lấy áo ngực trêu chọc con, khiến con trai tôi thở không ra hơi.
Lục Cảnh Nghiêm trố mắt nhìn tôi:
“Họ nói quả không sai, em đúng là một mụ phù thủy!”
Bình luận