Chị Em Tốt Của [...] – Chương 4

“Em đừng vội, vợ à. Có khi Tiểu Thúy thực sự bị dị ứng, cô ấy từ nhỏ cứ ăn xoài là nổi mẩn mà.”

Nói xong, anh ta còn đưa tay sờ mặt Tô Thúy, rút viên thuốc ra:

“Khó chịu lắm hả? Hay là chia ra, em uống nửa viên trước?”

Trong lòng tôi, Tiểu Viễn đã rũ đầu xuống, hơi thở ngày càng yếu, môi tím bầm cả lại.

Tôi giận đến phát điên:

“Lục Cảnh Nghiêm, anh có mờ ám cũng phải biết chọn chỗ! Đó là thuốc cứu mạng con trai anh! Anh nhìn đi, nó sắp không còn hơi thở rồi kìa!”

Tô Thúy thì lại thản nhiên, còn ngậm lấy ngón tay đang cầm thuốc của Lục Cảnh Nghiêm, liếm nhẹ một cái:

“Thuốc bỏ không cũng phí, tất nhiên phải để cho người cần nó nhất dùng rồi.”

Nhìn viên thuốc duy nhất đã mất, lý trí tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi chộp lấy giá bánh ngọt bên cạnh, bánh trái rơi lả tả xuống đất.

Mắt đỏ ngầu, tôi giương mũi nhọn của khung sắt chĩa thẳng vào hai con người bẩn thỉu kia:

“Hôm nay nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ kéo các người chết theo!”

Tô Thúy hoảng hốt:

“Đồ đàn bà điên! Vừa rồi tôi đã định nói rồi, Tiểu Viễn khóc lóc không ngừng rõ ràng là do cô bóp cổ nó!”

“Tôi còn tận mắt thấy cô lấy túi chườm nóng đè lên người nó, nên mặt mới đỏ bừng, thân thể mới nóng ran!”

“Còn mấy nốt đỏ dưới chân, rõ ràng là do cô lấy kim châm, đâu phải nổi mẩn dị ứng, mà là chi chít vết kim tiêm!”

Nghe lời vu khống nực cười ấy, đầu tôi chợt trống rỗng.

Thế nhưng đám người xung quanh lại lộ vẻ bừng tỉnh, coi sự im lặng của tôi là dấu hiệu chột dạ.

Tô Thúy còn từ dưới bàn lôi ra một túi chườm nóng và hộp kim chỉ:

“Các người nhìn đi, đây chính là bằng chứng!”

Giây phút này tôi không muốn tranh cãi nữa, tôi chỉ muốn cứu con.

Nó thở yếu ớt, sắp không chống đỡ nổi rồi.

“Tất cả cút đi! Tôi phải đưa con đến bệnh viện! Ai dám cản, tôi liều chết!”

Khách khứa lại ồn ào cười nhạo:

“Giang Tuyết, đừng diễn kịch nữa. Cọp dữ cũng chẳng ăn thịt con, nếu không phải cô thì thằng bé làm sao ra nông nỗi này?”

“Đúng thế, ngày vui mà cô toàn nói lời xui xẻo, chán chết!”

Cả thân thể tôi tràn ngập cảm giác bất lực.

Trong căn phòng đầy rẫy khách khứa, không có lấy một người nhà tôi.

Cũng chẳng có ai chịu tin tôi.

Tay run rẩy, tôi lôi điện thoại ra, vừa định gọi cho gia đình, Lục Cảnh Nghiêm đã lao đến giật lấy, ném thẳng vào tường.

“Không!!!”

Tôi loạng choạng chạy tới, nhưng màn hình điện thoại đã vỡ tan, chẳng thể bật được nữa.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng còi cứu thương.

Tôi mừng rỡ, tưởng rằng bệnh viện đã đến cứu con trai.

Ai ngờ từ trên xe bước xuống năm gã đàn ông vạm vỡ, xông tới khống chế tôi.

Tóc tai rối bù, tôi gào thét:

“Cứu con tôi với! Sao lại bắt tôi! Thả tôi ra!!”

Đến lúc này tôi mới nhìn rõ, trên xe ghi bốn chữ “Bệnh viện An Định Kinh Thị”.

Đây là một trại tâm thần bất hợp pháp, ai bị đưa vào đều sống dở chết dở.

Lục Cảnh Nghiêm muốn đẩy tôi vào chỗ chết!

Anh ta bắt tay bác sĩ:

“Vợ tôi bị trầm cảm sau sinh, giờ lại mắc hoang tưởng, còn bắt đầu hại con, thậm chí đánh đập chúng tôi. Mong các anh chữa trị cho cô ấy.”

Miệng bị bịt chặt, tôi tuyệt vọng bị lôi đi.

Đứa con đáng thương của tôi giờ như một con búp bê vải, mềm nhũn nằm trong xe nôi, lồng ngực phập phồng yếu ớt.

Ngay lúc xe cứu thương chuẩn bị rời đi, một chiếc Maybach phanh gấp chắn ngang.

Một bóng người quen thuộc, sát khí ngút trời:

“Tôi muốn xem, ai dám động đến cô ấy!”

Chương 5

Cửa xe cứu thương bị giật mạnh mở ra, ông anh trai nhã nhặn lịch sự thường ngày lại trực tiếp văng tục.

Bởi vì anh nhìn thấy tôi bị trói chặt trên cáng, mũi máu me bê bết, khóe miệng tím bầm, cổ tay cổ chân hằn rõ vết trói rớm máu.

Anh đau lòng ôm tôi vào lòng:

“Các người đã làm gì em gái tôi?”

Tên bác sĩ vô lương tâm lập tức lao tới ngăn cản:

“Vị tiên sinh này, vợ anh bị trầm cảm sau sinh kèm hoang tưởng nặng, vừa rồi còn bạo lực tấn công người khác. Chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn cho cô ấy và mọi người xung quanh.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...