“Chuyện bé xíu. Cái size của cô tôi còn lạ gì? Lát nữa tôi mua cho cô mười cái, ren này, xuyên thấu này, có nơ này… đảm bảo cô thích mê.”
Hai người vừa cười vừa nói, hoàn toàn không để ý đến gương mặt trắng bệch của tôi.
Tô Thúy giả vờ ngạc nhiên:
“Ơ, chị dâu vẫn còn ở đây à? Tiểu Viễn sao rồi? Vài hôm nữa tôi còn được ăn tiệc mừng cậu bé không đây?”
“À đúng rồi, chị biết không? Vợ của người giàu nhất thành phố tuần sau sẽ sinh. Biết đâu Tiểu Viễn của chị lại kịp đầu thai một kiếp tốt hơn đấy!”
Máu tôi lập tức dồn thẳng lên đầu.
Cô ta dám lấy chuyện đầu thai để rủa con tôi!
Tôi không nhịn nổi nữa.
“Chát!”
Một cái tát khiến mặt Tô Thúy nghiêng sang một bên, in hằn dấu tay đỏ chói.
Cô ta trừng mắt:
“Cô dám đánh tôi?!”
Tôi lại tát thêm cái nữa:
“Đánh cô thì đánh thôi, cần gì chọn ngày!”
Lục Cảnh Nghiêm vội kéo Tô Thúy ra sau lưng, mạnh mẽ đẩy tôi ngã xuống sàn:
“Giang Tuyết, em điên rồi à?! Tiểu Thúy chỉ thích đùa giỡn, em không biết sao? Anh nói bao nhiêu lần rồi, tính nó là thế, em cứ làm quá lên mãi, em không thấy mệt à?”
Tô Thúy thừa cơ xông tới, hung hăng giẫm mạnh lên ngón tay tôi:
“Cô tưởng lão Lục sẽ bảo vệ cô sao? Tôi nói cho cô biết, tôi và anh ấy là anh em chí cốt, anh em còn hơn tay chân, đàn bà chỉ như quần áo!
Chúng tôi từ nhỏ đã ăn nói chẳng kiêng dè, cô chịu không nổi thì cút đi! Chẳng ai cầu xin cô ở lại nhà họ Lục cả!”
Không ngờ Lục Cảnh Nghiêm cũng tỏ ra cứng rắn hiếm thấy:
“Đúng, chịu không nổi thì ly hôn đi! Giang Tuyết, tôi chán ngấy cô rồi! Suốt ngày nghi thần nghi quỷ, so đo từng chút. Tiểu Thúy là bạn thân nhất của tôi, đến trò đùa của nó cô cũng không chịu nổi, vậy thì chúng ta khỏi sống chung nữa!”
Ly hôn?
Con trai tôi còn đang trong phòng cấp cứu giữa ranh giới sống chết, sau khi anh ta và “chị em chí cốt” phá nát tất cả, giờ anh ta lại dám mở miệng đòi ly hôn?
Tôi đau đến nghẹn lời, nước mắt mờ nhòe, chỉ thấy anh trai dẫn bảo vệ bước nhanh tới.
Bảo vệ lập tức đè chặt đôi cẩu nam nữ xuống đất.
Anh trai chạy đến bên tôi, nhìn thấy ngón tay tôi bị giẫm tím bầm, giọng dịu hẳn:
“Tiểu Tuyết, đừng sợ, có anh ở đây.”
Khi tiếng chửi rủa của bọn họ dần biến mất nơi cuối hành lang, anh trai mới trầm giọng nói:
“Anh vừa điều tra tài sản của Lục Cảnh Nghiêm, em đoán thế nào?”
“Những năm qua, hắn âm thầm mua tới năm mươi căn hộ ở trung tâm thành phố, còn có không ít cổ phiếu. Nhưng toàn bộ tài sản đều đứng tên Tô Thúy.”
Nhìn cái tên in rõ trên tài liệu, tim tôi như bị dùi băng đâm xuyên.
Khó trách hắn đột nhiên cứng rắn như vậy, thì ra đã sớm chuyển hết tài sản chung sang tên “chị em chí cốt”!
Tên rể hèn hạ nhờ cậy tài nguyên nhà họ Giang mới có ngày hôm nay, vậy mà lại toan tính, moi sạch, vắt kiệt giá trị của tôi!
Cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.
Tôi vội nhào tới:
“Bác sĩ! Con tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, gương mặt mệt mỏi:
“Đứa bé tạm thời đã thoát nguy, nhưng vẫn hôn mê, cần vào phòng ICU theo dõi. May là đưa đến kịp, chậm chút nữa sẽ nguy hiểm.”
Chân tôi nhũn ra, may có anh trai đỡ kịp.
“Anh, em muốn Lục Cảnh Nghiêm thân bại danh liệt. Em muốn hắn và Tô Thúy, phải trả giá cho tất cả những gì bọn họ đã làm!”
Anh trai siết chặt tay tôi, trong mắt là sự ủng hộ không chút giấu giếm:
“Được, anh sẽ giúp em. Chúng ta còn phải bắt chúng ói lại từng đồng, cả vốn lẫn lãi!”
Chương 7
Tôi canh ngoài phòng bệnh, để anh trai liên hệ thám tử tư và luật sư ly hôn giỏi nhất ở Kinh thị.
Bộ mặt thật của hai kẻ đó đã lộ rõ, tôi sẽ không cho họ thêm cơ hội nào để tổn thương tôi và con nữa.
Thám tử tư làm việc vô cùng hiệu quả, chỉ hai ngày đã gửi về tin tức.
Trong khi đó, sau khi phòng livestream được mở lại, Tô Thúy còn giả vờ thành nạn nhân, thậm chí dựng chuyện hãm hại tôi.
“Gia đình ơi, mọi người không biết Giang Tuyết quá đáng thế nào đâu!”
“Chị ta lúc nào cũng coi thường lão Lục là đồ ở rể, ở nhà thì hở tí là sai khiến, còn thường xuyên ra tay đánh đập! Bố mẹ chồng khuyên vài câu thì bị chị ta đuổi thẳng về quê, ngay cả tiệc thôi nôi cháu nội cũng không được tham gia!”
“Thảm nhất là Tiểu Viễn, chị ta căn bản không thương con. Tôi từng tận mắt thấy chị ta véo đùi thằng bé, nó khóc đến đứt ruột đứt gan! Chị ta quá ích kỷ, hành hạ con chỉ để ép lão Lục về nhà, chỉ để ngăn anh ấy đề nghị ly hôn. Vì mục đích đó, đến con ruột chị ta cũng xuống tay được!”
Liên tiếp vài video được tung ra, kèm theo ảnh chụp gương mặt “uất ức nhẫn nhịn” của Lục Cảnh Nghiêm, ảnh dàn dựng cảnh bố mẹ chồng khổ sở ở quê, còn có mấy bức hình tự vẽ vết thương giả, đã khiến dư luận bùng nổ.
Bình luận