“Hóa ra Tiểu Viễn thật sự bị dị ứng, tôi còn tưởng là Giang Tuyết giả vờ. Tô Thúy, đồ tiện nhân! Chúng ta đã nói rồi, không được hại đứa nhỏ cơ mà!”
“Tiểu Tuyết, em tha thứ cho anh! Anh không biết cô ta sẽ làm thật! Anh bị cô ta lừa rồi! Con trai không thể không có bố…”
Tôi hất phắt tay anh ta ra, ánh mắt lạnh băng:
“Lục Cảnh Nghiêm, con trai tôi có cha hay không, chẳng quan trọng.”
“Quan trọng là, tiền trong nhà chúng ta vốn để chung trong một thẻ. Hôm qua tôi kiểm tra, trong tài khoản chỉ còn đúng… năm xu.”
“Anh giải thích đi, mấy năm nay tiền tích cóp, sính lễ, của hồi môn của tôi, rốt cuộc đi đâu hết rồi?”
Sắc máu trên mặt Lục Cảnh Nghiêm rút sạch, môi run rẩy không thốt nên lời.
Tôi rút bản sao kê ngân hàng, ném thẳng vào mặt anh ta:
“Năm mươi căn hộ ở trung tâm thành phố! Vô số cổ phiếu!”
“Hóa ra trong nhà tôi lại nuôi tận hai con mọt ăn bám!”
Đám người đứng xem hít mạnh một hơi:
“Trung tâm? Năm mươi căn? Ít nhất cũng cả tỷ rồi…”
“Nói thế thì, Tô Thúy đâu phải bạn thân gì, rõ ràng là ‘chim hoàng yến’ được nuôi chứ còn gì.”
Bao nhiêu năm qua, chúng tôi tiêu tiền chẳng buồn ghi sổ, lần này tôi điều tra kỹ, khiến Lục Cảnh Nghiêm trở tay không kịp.
Đúng lúc ấy, luật sư đưa ra thêm một tập hồ sơ – hợp đồng lưu trữ phôi thai tại bệnh viện trung tâm.
Người đăng ký là Lục Cảnh Nghiêm và Tô Thúy, thời gian là lúc tôi mang thai được ba tháng.
“Chúng tôi còn phát hiện, hai người đã nhiều lần làm thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi phôi và lưu trữ.”
“Theo tin nhắn trò chuyện, kế hoạch là sau khi cô Giang sinh, sẽ lấy lý do ‘điều dưỡng cơ thể’ để ép cô ấy cấy phôi, mang thai đứa con của họ. Như vậy Tô Thúy sẽ không phải chịu khổ mang nặng đẻ đau.”
Luật sư lại tung ra chồng chứng từ nhà nghỉ và chuyển khoản:
“Hơn nữa, trong thời gian hôn nhân, Lục Cảnh Nghiêm nhiều lần cùng Tô Thúy vào khách sạn, còn chuyển giao khối tài sản lớn. Về mặt pháp luật, đây đã cấu thành ngoại tình. Theo quy định, anh ta không có quyền chia đôi tài sản chung, buộc phải ra đi tay trắng.”
Một ông già ngỡ ngàng ném thẳng đống rau thối còn lại vào mặt đôi cẩu nam nữ:
“Bạn thân? Bạn thân cái quái gì! Đây là cặp gian phu dâm phụ! Mất mặt đàn ông tụi tao!”
Lục Cảnh Nghiêm hoàn toàn sụp đổ, lao tới túm tóc Tô Thúy:
“Tất cả là do mày – con đàn bà thô lỗ này xúi giục tao! Chính mày bảo tao chuyển tài sản, chính mày nói nhờ mang thai hộ là an toàn! Tao bị mày hại thê thảm rồi!”
Tô Thúy tóc tai rũ rượi, mắt đầy hận độc, bất ngờ chụp lấy cái rìu cứu hỏa ở góc tường:
“Định đổ hết cho tao? Hahahaha! Tao không sống yên thì chúng mày cũng đừng mong sống sót!”
Tiếng gào thảm khốc của Lục Cảnh Nghiêm chấn động cả hội trường.
Anh ta ôm hạ thể đã bị chém đứt lìa, ngã vật xuống vũng máu.
Tôi lặng lẽ giơ ngón cái với Tô Thúy.
Đã là thứ “dưa thối không giữ nổi”, thì thà chặt bỏ cho xong.
Giữa lúc hỗn loạn, anh trai tôi dẫn cảnh sát ập vào.
Tô Thúy nhanh chóng bị khống chế, còn Lục Cảnh Nghiêm rên rỉ thảm hại được khiêng đi, đám đông cũng bị giải tán.
Tôi thở phào, cảm giác cả người nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, bảo mẫu hớt hải chạy vào, gương mặt tràn đầy vui mừng:
“Tiểu Viễn tỉnh rồi! Các chỉ số đều ổn định, theo dõi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện!”
Tôi lập tức chạy vào phòng bệnh.
Tiểu Viễn như cảm nhận được ánh mắt của tôi, chậm rãi mở mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay tôi.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng cọ gò má con, những giọt nước mắt nhẹ nhõm và vui sướng cuối cùng cũng rơi xuống.
Màn kịch nhơ nhuốc của Lục Cảnh Nghiêm và Tô Thúy đến đây là chấm hết.
Những toan tính bẩn thỉu, những mối quan hệ mờ ám, cứ để bọn họ tự thú trong nhà tù.
Nhìn vào đôi mắt trong veo của con, lòng tôi bỗng bình yên lạ thường.
Không còn chuyện phiền não, ngày mai… sẽ lại là một ngày mới.
End
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận