Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi dần trở nên bình yên.

Tôi chuyển vào căn hộ nhỏ mới mua.

Căn hộ quay về hướng nam, có một ô cửa sổ rất lớn.

Cuối tuần, tôi ngủ đến khi tự tỉnh, pha một ấm trà, mở một bài hát.

Không còn ai giữa chừng gọi điện thoại nói có việc đột xuất.

Không còn ai để tôi một mình ngồi trong nhà hàng đến khi thức ăn nguội lạnh.

Trên bậu cửa có thêm ba chậu sen đá, tất cả đều sống rất tốt.

Lục Tư Hàn không đến tìm tôi nữa.

Sau khi ký thỏa thuận, anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi .

Chỉ thỉnh thoảng, tôi nghe được vài tin tức vụn vặt từ những người bạn chung.

Anh đã treo bán Quy Lan Cư, chuyển về biệt thự ở phía đông thành phố.

Bên công ty nói Tổng giám đốc Lục đã lâu không xuất hiện, tất cả công việc thường ngày đều được giao cho phó tổng giám đốc xử lý.

Một đêm nọ, tôi tăng ca trở về, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dưới khu chung cư.

Xe màu đen, ba số cuối biển số chính là ngày sinh của anh.

Nó đỗ bên kia đường, không bật đèn nhưng động cơ vẫn chưa tắt.

Tôi xách túi đứng tại chỗ nhìn một cái, sau đó quẹt thẻ ra vào rồi lên tầng, không quay đầu.

Từ ngày hôm ấy, tôi kéo rèm cửa phòng khách hướng ra đường lại.

Sau đó, tôi từng gặp anh một lần trong siêu thị.

Tôi lấy một chai nước tương từ trên kệ, đẩy xe qua góc rẽ, bất ngờ nhìn thấy anh đứng cạnh tủ đông.

Trong tay anh không cầm gì, chỉ đứng đó như đang thất thần.

Anh gầy đi rất nhiều.

Đường nét xương gò má rõ ràng hơn trước, trên người mặc một chiếc áo khoác tối màu mà tôi chưa từng nhìn thấy.

Nhìn thấy tôi, anh sững lại.

Tôi đẩy xe đi ngang qua người anh.

Anh hé miệng nhưng cuối cùng không nói gì.

Khi xếp hàng ở quầy thanh toán, khóe mắt tôi nhìn thấy anh đứng ngoài cửa siêu thị, châm một điếu thuốc.

Anh hút hai hơi rồi lại dập tắt, ném đầu lọc vào thùng rác, xoay người rời đi.

Trước đây anh không hút thuốc.

Bạn tôi hỏi:

“Cậu không muốn biết hiện tại anh ta sống thế nào sao?”

Tôi suy nghĩ rồi cảm thấy mình thật sự không có gì muốn biết.

Tôi đã rất lâu không còn nằm mơ thấy Quy Lan Cư.

14

Hơn nửa năm trôi qua, cuộc sống vẫn chậm rãi tiếp diễn.

Một ngày nọ, tôi nghe một người bạn chung nói rằng Thẩm Diệu đã ra nước ngoài.

Không phải Lục Tư Hàn tiễn cô ta, mà là cô ta tự rời đi.

Sau khi ly hôn, Lục Tư Hàn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô ta.

Anh từ chối tất cả những dự án có cô ta tham gia, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.

Thẩm Diệu chờ mấy tháng, không chờ được anh quay đầu, cũng không chờ được danh phận mà mình mong muốn.

Sau đó cô ta đăng ký một dự án ở nước ngoài rồi âm thầm rời đi.

Trước khi đi, cô ta từng đến công ty tìm anh một lần nhưng bị bảo vệ chặn lại trong đại sảnh.

Lục Tư Hàn từ trên tầng đi xuống, xuyên qua cửa xoay nhìn cô ta một cái rồi quay người trở vào thang máy.

Chuyện này từng được lan truyền một thời gian trong công ty, sau đó cũng không còn ai nhắc đến.

Có lần, tôi nhìn thấy anh từ xa trong một hội nghị thượng đỉnh của ngành.

Anh ngồi ở hàng đầu, tóc được cắt ngắn, mặc vest màu xám đậm, đang cúi đầu xem sổ tay hội nghị.

Anh gầy đi trông thấy.

Giữa đôi mày không còn vẻ hăng hái của trước đây, thay vào đó là sự u ám khó diễn tả.

Khi hội nghị nghỉ giữa giờ, tôi rời đi bằng cửa sau, không chào hỏi anh.

Sau này, một đối tác quen biết anh nói rằng anh đã từ chối tất cả những buổi xã giao không cần thiết, hút thuốc rất nhiều, bệnh dạ dày tái phát mấy lần, bị trợ lý cưỡng ép đưa vào viện vài ngày.

Tôi nghe xong chỉ gật đầu, nói người làm kinh doanh có giờ giấc thất thường cũng là chuyện bình thường, sau đó chuyển sang đề tài khác.

Một buổi tối, điện thoại tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Tôi nghe máy, đầu bên kia không có tiếng nói.