“Không thiệt. Tống Anh Tài ra mặt ép Tống Anh Kiệt lùi lại, vấn đề chuỗi cung ứng của Lục thị sẽ được giải quyết triệt để. Hơn nữa, cổ phần Tống Đạt chúng ta đang nắm… có thể chọn thời điểm rút ra, kiếm một khoản chênh lệch.”
“Nghe cũng ổn đấy chứ?”
“Nghe thì ổn. Nhưng Tống Thanh Mạn…” Tôi dừng lại một chút. “Tôi không yên tâm về cô ta.”
“Cậu biết cô ta đến mức nào rồi?”
“Đủ nhiều.” Tôi nói thản nhiên. “Trong báo cáo của Chu Ngạn, cô ta có hai bằng ở nước ngoài, một tài chính, một luật. Không phải dạng bình hoa.”
“Thế cậu lo cái gì?”
“Tôi lo mục tiêu của cô ta… không chỉ là giúp bố mình.”
“Ý cậu là—”
“Cô ta còn muốn Lục Diễn Chu.”
Khương Tiểu Ngư tròn mắt.
“Đang lúc này mà vẫn nghĩ đến chuyện đó?”
“Có những người… làm ăn và tình cảm có thể song song vận hành.”
Tôi khép laptop lại.
“Giúp tôi hẹn một người.”
“Ai?”
“Chị của Lục Diễn Chu—Lục Tư Lâm.”
“Cô ta á? Cô ta ghét cậu ra mặt mà.”
“Cho nên mới phải gặp.”
Chiều hôm sau, tôi gặp Lục Tư Lâm ở một quán cà phê phía Đông thành phố.
Cô hơn Lục Diễn Chu ba tuổi, tóc ngắn, phong thái gọn gàng, đeo kính không gọng. Kết hôn với một người làm ngoại thương, bản thân phụ trách mảng marketing của Lục thị.
Vừa thấy tôi, sắc mặt cô lạnh hẳn.
“Diệp Tri Thu, cô hẹn tôi ra đây làm gì?”
“Nói chuyện.”
“Tôi với cô không có gì để nói. Nếu cô định kể khổ về chuyện mẹ tôi—”
“Tôi không kể khổ.” Tôi nhìn thẳng vào cô. “Tôi đến nói chuyện làm ăn.”
Cô sững lại.
“Làm ăn gì?”
“Làm ăn liên quan đến Tống Thanh Mạn.”
Ánh mắt cô lập tức thay đổi.
“Ý cô là gì?”
“Bố của Tống Thanh Mạn muốn đưa Lục thị hợp tác với nhánh lớn của nhà họ Tống. Lục Diễn Chu có thể sẽ đồng ý. Nhưng tôi muốn biết… cô nghĩ thế nào.”
Lục Tư Lâm tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh.
“Cô là người ngoài, lấy tư cách gì can thiệp vào quyết định của Lục thị?”
“Vì Tống Thanh Mạn là một quả bom hẹn giờ.” Tôi nói chậm rãi. “Cô là người đứng đầu marketing. Nếu người nhà họ Tống thâm nhập, vị trí của cô sẽ là thứ bị thay thế đầu tiên.”
Ngón tay cô khựng lại trên mặt bàn.
“Cô biết chuyện đó?”
“Tống Thanh Mạn có hai bằng—tài chính và luật. Nếu cô ta vào Lục thị, chắc chắn sẽ bắt đầu từ marketing. Đó là bộ phận trực tiếp kiểm soát thương hiệu và doanh số. Mục tiêu của cô ta… không chỉ là Diễn Chu, mà còn là quyền lực trong tay cô.”
Lục Tư Lâm nhìn tôi rất lâu.
“Cô… không đơn giản như tôi nghĩ.”
“Tôi nhận lời khen đó.”
“Đừng vội đắc ý.” Cô nhấp một ngụm cà phê. “Cô đến không chỉ để nhắc tôi đâu.”
“Tôi còn muốn xác nhận một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Nếu một ngày cô phát hiện thân phận thật của tôi… vượt xa những gì cô đang thấy, cô có sẵn sàng đứng về phía tôi trong nội bộ nhà họ Lục không?”
Cô đặt ly cà phê xuống.
“Thân phận thật của cô?”
“Hiện tại cô không cần biết. Nhưng rất nhanh thôi… cô sẽ biết.”
“Diệp Tri Thu, cô nói chuyện kiểu úp úp mở mở như vậy mệt không?”
“Tôi không thể nói rõ.” Tôi nhìn cô. “Nhưng tôi có thể hứa—chỉ cần cô đứng về phía tôi, vị trí trưởng phòng marketing của Lục thị… sẽ mãi là của cô. Bất kể Tống Thanh Mạn có vào hay không.”
Cô im lặng rất lâu.
“Tôi dựa vào đâu để tin cô? Một người mở tiệm sách… lấy gì đảm bảo?”
“Vì người đứng sau chặn nhà họ Tống cho Lục thị… là tôi.” Tôi nói rất nhẹ. “500 triệu tệ đầu tư, phương án thay thế nhà cung cấp, cuộc rà soát của Sở Xây dựng tỉnh, và cả việc Thu Thạch Capital giương cờ Tống Đạt… đều là tôi.”
Đồng tử cô co lại.
“Không thể nào. Những thứ đó cần nguồn lực—”
“Những nguồn lực đó, tôi có.”
“Cô rốt cuộc là—”
“Tôi chỉ nói một lần. Tin hay không… tùy cô.”
Cô thở ra một hơi dài.
“Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
“Được. Nhưng đừng quá lâu. Tống Thanh Mạn hành động nhanh hơn cô tưởng.”
Tôi đứng dậy, cầm túi lên.
“À, chị Tư Lâm.”
Cô ngẩng đầu.
“Nếu chị về nói lại cuộc nói chuyện này với mẹ chị, tôi cũng không cản. Nhưng tốt nhất… chị nên kiểm chứng những gì tôi nói trước, rồi hãy quyết định.”
Tôi rời khỏi quán.
Xe của Khương Tiểu Ngư đỗ đối diện.
“Sao rồi?”
“Năm mươi năm mươi.”
“Nghe không ổn lắm.”
“Không sao. Người thông minh… sẽ chọn phương án có lợi nhất cho mình.”
Về đến tiệm sách thì trời đã xế chiều.
Điện thoại tôi rung lên.
Không phải Lục Diễn Chu.
Là một số lạ.
Tôi nhấc máy.
“Diệp Tri Thu phải không?”
Giọng nam trầm, ổn định.
“Tôi là Thẩm Trường Hà.”
Tay tôi siết lại.
“Thẩm tiên sinh có việc gì?”
“Gặp mặt.”
“Vì sao?”
“Vì tôi đang điều tra cô. Thay vì tôi lén tra, chi bằng chúng ta nói chuyện trực tiếp. Tôi là người thích thẳng thắn.”
“Ông có hứng thú gì với tôi?”

