Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Anh hứa với tôi, đợi dự án đi vào ổn định, chúng tôi sẽ công khai chuyện tình cảm.

Đến lúc đó, anh sẽ đưa tôi đi Florence.

Tôi đã tin.

Vì thế, tôi hoãn việc học và ở lại.

Bây giờ, chỉ còn bảy ngày nữa là tư cách nhập học sẽ hết hạn.

***

Chiều hôm sau, mẹ Chu hẹn tôi uống trà.

Bà đẩy một chiếc hộp nhung sẫm màu đến trước mặt tôi.

Bên trong là một sợi dây chuyền ngọc bích tuyệt đẹp.

“Lẽ ra năm ngoái cô đã phải đưa cho cháu rồi.”

Tôi sững người.

Mẹ Chu cười có chút bất lực:

“Nghiên Từ nói cháu chưa muốn công khai quá sớm, sợ người lớn hai nhà biết sẽ giục cưới, nên cô vẫn luôn không nhắc đến.”

Bà nhìn tay tôi.

Ánh mắt dừng lại trên ngón giữa trống không.

“Hai đứa đang giận nhau sao?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Cô ơi, cô biết chuyện chúng cháu từ lúc nào vậy ạ?”

“Từ một năm trước.”

Mẹ Chu trả lời rất tự nhiên.

“Chính miệng Nghiên Từ nói với cô.”

Bà nắm lấy tay tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng:

“Cô và chú luôn rất thích cháu. Chuyện tình cảm là của giới trẻ các cháu, cháu không muốn công khai, đương nhiên cô chú sẽ không ép.”

Tôi nhìn sợi dây chuyền đã được chuẩn bị từ một năm trước, bên tai lại vang lên những lời Chu Nghiên Từ đã nói không biết bao nhiêu lần:

*Không phải anh không muốn công khai.*

*Mà là người nhà anh sẽ không đồng ý.*

Mẹ Chu thấy sắc mặt tôi không ổn, nhẹ nhàng hỏi:

“Vãn Kiều, không phải là cháu vẫn luôn không muốn công khai sao?”

Đầu ngón tay tôi khẽ lạnh đi.

Mẹ Chu vẫn đang nắm tay tôi, trong ánh mắt bà chỉ có sự nghi hoặc chân thành.

Bà không có lý do gì để lừa tôi.

Càng không cần dùng một sợi dây chuyền chuẩn bị suốt một năm để diễn vở kịch này với Chu Nghiên Từ.

“Cô ơi, anh ấy đã nói với cô thế nào ạ?”

Mẹ Chu ngẩn người một chút.

“Năm ngoái khi cháu nhận được giấy báo trúng tuyển của học viện nước ngoài, Nghiên Từ đã về nhà nói chuyện của hai đứa với cô chú.”

“Nó bảo cháu không thích gia đình can thiệp vào chuyện tình cảm, cũng sợ công khai rồi cô chú sẽ giục cưới, muốn đợi chuyện học hành ổn định rồi mới tính.”

Bà khẽ vỗ lên mu bàn tay tôi.

“Lúc đó cô còn mắng nó không hiểu chuyện. Cháu sắp ra nước ngoài, nó phải cùng cháu lên kế hoạch chứ sao lại để cháu vì nó mà hoãn học.”

Cổ họng nghẹn đắng, mãi tôi mới thốt nên lời.

Năm ngoái, sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi đã báo cho Chu Nghiên Từ đầu tiên.

Anh ôm tôi im lặng rất lâu.

Khi đó tập đoàn Chu thị đang chuẩn bị cho một dự án khách sạn mới, anh vừa tiếp quản phòng thương hiệu của tập đoàn, bận rộn đến mức gần như không có thời gian ngủ.

Anh nói:

“Vãn Kiều, anh không muốn cản em.”

“Chỉ là năm nay rất quan trọng đối với anh.”

“Em ở lại với anh thêm một năm nữa. Đợi dự án kết thúc, anh sẽ đích thân đưa em đi Florence, cũng sẽ nói với gia đình rằng chúng ta đang bên nhau.”

Tôi đã từng hỏi anh, liệu nhà họ Chu có đồng ý không.

Lúc đó anh cúi đầu hôn lên trán tôi.

“Bố anh luôn muốn anh cưới một người có thể giúp ích cho nhà họ Chu.”

“Em không thích xã giao, cũng không muốn dính dáng đến chuyện kinh doanh của gia đình, chưa chắc họ đã chấp nhận.”

“Vì vậy, cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Hóa ra, cái gọi là “giải quyết” của anh, chính là nói với nhà họ Chu rằng tôi không muốn công khai.

Đồng thời nói với tôi rằng, nhà họ Chu sẽ không chấp nhận.

Anh đứng giữa chúng tôi, chỉ bằng hai lý do khác nhau, đã khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đang tôn trọng lựa chọn của người kia.

Mẹ Chu thấy tôi mãi không nói gì, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Vãn Kiều, có phải Nghiên Từ đã lừa dối cháu chuyện gì không?”

Tôi ngẩng lên nhìn bà.

Lời đã đến khóe miệng, lại nuốt xuống.

Tối hôm qua tôi vừa mới chấm dứt mối quan hệ này.