Chiếc Nhẫn Khuyến Mãi [...] – Chương 7

Phương Chính Vũ nghe thấy mấy lời bảo vệ kia, liếc tôi một cái rồi bất ngờ quỳ sụp xuống.

Tôi giật mình, lùi lại một bước, đâm sầm vào ngực Phó Trầm.

“Duyệt Duyệt, tất cả là do Trình Tuyết xúi giục…”

“Cô ta nói em không cần gì cũng sẽ cưới anh, nên bảo anh mua vòng vàng cho cô ta, rồi xài sạch tiền sính lễ để đi du lịch vòng quanh thế giới.”

“Duyệt Duyệt, anh biết sai rồi!”

Lời thú nhận của Phương Chính Vũ khiến tất cả bất ngờ.

Trình Tuyết xấu hổ tới mức chỉ muốn độn thổ.

“Phương Chính Vũ!”

Cô ta gào lên, lao tới đánh anh ta túi bụi.

Bà cụ định ngăn lại cũng bị đẩy ngã.

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn như trò hề.

Cảnh sát lạnh mặt quát mấy tiếng rồi kéo tất cả đi.

Sảnh lớn lập tức yên tĩnh lại.

Giữa tôi và Phó Trầm hơi gượng gạo, nhưng anh vẫn điềm nhiên bước vào thang máy.

“Cô nhìn dự án thì mắt rất tinh.”

“Nhưng chọn đàn ông thì đúng là dở tệ.”

Phó Trầm để lại một câu rồi bước ra khỏi thang máy, bỏ lại tôi đứng chết lặng.

Tôi tưởng chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng đến chiều, lúc đang làm việc, một đoạn video bỗng bùng nổ trên mạng.

【Yêu tám năm, vì không có được 188 ngàn sính lễ, cô ấy chia tay tôi…】
【Chỉ vì một chiếc vòng vàng 100 gram, bạn gái tám năm bỏ rơi tôi.】

Tôi nhìn những tiêu đề giật gân đó, bàn tay cầm điện thoại bắt đầu run lên.

Đoạn video đã qua chỉnh sửa đó lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng, kéo theo một làn sóng đối lập giới kịch liệt.

Vô số clip chế nhạo, dựng lại tình huống từ đoạn video ấy mọc lên như nấm sau mưa.

Tôi bị gắn mác là “con gái vật chất”, “đào mỏ”, “hám tiền”.

Điện thoại bị oanh tạc bởi các cuộc gọi quấy rối, tin nhắn nặc danh ập đến dồn dập.

Tài khoản mạng xã hội của tôi bị bóc trần, từng chi tiết đời tư bị moi móc, tôi bị chửi rủa không còn gì ra hồn.

Các đồng nghiệp trong công ty cũng bắt đầu thì thầm bàn tán sau lưng tôi.

Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, tôi đã trở thành “đứa con gái ai cũng có thể mắng một câu”.

Tám năm yêu nhau, Phương Chính Vũ đã dành cho tôi một kết cục tàn nhẫn nhất.

Tim tôi như bị dao đâm xuyên, lồng ngực tức nghẹn đến khó thở.

Tôi tranh thủ lúc rảnh, lên sân thượng để hít thở một chút.

Vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu, sau lưng đã vang lên tiếng gọi gấp gáp của Phó Trầm:

“Lâm Duyệt!”

“Em định làm gì vậy?!”

Tôi quay đầu lại, thấy gương mặt căng thẳng của Phó Trầm mà không hiểu chuyện gì.

“Chỉ vì một tên đàn ông tồi mà em muốn nhảy lầu à?!”

“Chuyện cỏn con này, tôi chỉ cần một cú điện thoại là giải quyết xong! Mau xuống đi!”

Lúc này tôi mới hiểu ra — thì ra Phó Trầm tưởng tôi định tự tử, liền bật cười thành tiếng.

“Giám đốc, em chỉ lên đây hít thở không khí thôi mà.”

Phó Trầm ngẩn người, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng.

Và cũng chính vì tình huống nhỏ này, tâm trạng tôi bỗng được xoa dịu phần nào.

“Chuyện này, em sẽ tự mình giải quyết.”

Phó Trầm hơi ngạc nhiên, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Được, nếu cần giúp đỡ, cứ gọi tôi.”

Hôm đó, Phó Trầm chủ động cho tôi nghỉ phép.

Tôi lần theo lịch sử các khoản chi tiêu trong bảng sao kê thẻ phụ, đến từng địa điểm mà Phương Chính Vũ đã quẹt thẻ, mua lại tất cả video giám sát.

Vì thẻ đứng tên tôi, nên các cửa hàng rất sẵn lòng hợp tác.

Trong camera, tôi thậm chí còn phát hiện được đoạn Phương Chính Vũ và Trình Tuyết ôm hôn nhau ở hành lang.

Tôi cố nén cơn buồn nôn, cắt ghép các đoạn video lại, rồi thuê người viết nội dung, mua hot search để lan truyền.

Tôi còn đăng nhập vào tài khoản mua sắm mà Phương Chính Vũ để lại trên máy tính bảng, kéo ra toàn bộ danh sách quà tặng anh ta từng mua cho Trình Tuyết trong suốt những năm qua.

Chỉ sau một đêm.

Mạng xã hội lập tức bùng nổ, dư luận bắt đầu đảo chiều.

Những người từng mắng tôi giờ quay sang chửi rủa Phương Chính Vũ và Trình Tuyết.

Sáng sớm thức dậy, tôi nhìn thấy Trình Tuyết và hàng loạt số điện thoại lạ gọi đến, trong lòng bỗng thấy khoan khoái dễ chịu.

Tôi biết, những cuộc gọi đó đều là từ Phương Chính Vũ.

Bởi vì tôi đã chặn số anh ta, nên giờ anh ta chỉ còn cách dùng số của người khác để gọi.

Điện thoại lại đổ chuông.

“Duyệt Duyệt, em đừng như vậy mà…”

Trong điện thoại, giọng Phương Chính Vũ trầm xuống, nghe đầy u uất và hối hận.

“Chuyện trên mạng không phải do anh làm, là Trình Tuyết.”
“Anh biết là cô ta sai, nhưng anh ngăn không được. Nhưng em làm ầm lên thế này, mẹ anh phải làm sao?”
“Bà ấy giờ chỉ cần ra chợ mua rau cũng bị người ta chỉ trỏ…”

Tôi bật cười.

“Phương Chính Vũ, anh không thấy mình nực cười à?”
“Cùng một chuyện, Trình Tuyết làm thì được, tôi làm thì không?”
“Anh có cần soi gương xem cái mặt đạo đức giả của mình trông ra sao không?”

Không đợi anh ta lên tiếng, tôi cúp máy.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...