Sự việc trên mạng ngày càng bị đẩy đi xa hơn, Trình Tuyết vì thế mà mất luôn công việc livestream.
Mỗi video thanh minh của cô ta đăng lên đều lập tức bị report và gỡ bỏ, lập tài khoản mới thì cũng bị khóa luôn.
Ngay cả Phương Chính Vũ cũng bị cấm tài khoản.
Không có công việc, mất luôn nguồn thu nhập, Trình Tuyết buộc phải quay về nhà họ Phương ăn bám.
Phương Chính Vũ nhìn hai người phụ nữ chờ mình nuôi, áp lực đè nặng lên vai.
Anh ta vì dính phốt nên không vào nổi công ty lớn, chỉ có thể làm vài công việc bán thời gian, vất vả tới mức tối tăm mặt mũi.
Trong khi đó Trình Tuyết vẫn cứ đòi hỏi đủ thứ, đến mức còn lén trộm tiền dưỡng già của mẹ anh ta, khiến bà cụ tức đến phải nhập viện nửa tháng.
“Trình Tuyết, cô còn có chút lương tâm nào không? Ngay cả tiền dưỡng già của mẹ tôi mà cũng lấy?”
“Phương Chính Vũ! Nếu không phải tại anh, tôi có mất việc không? Tất cả đều là lỗi của anh!”
Hai người ngày nào cũng cãi nhau như muốn lật nhà.
Phương Chính Vũ nhớ lại những ngày tháng từng có, mỗi tối đều mất ngủ vì u sầu.
Còn tôi, khi đọc tin nhắn anh ta xin quay lại, đã cười đến mấy hôm không ngủ nổi.
Tôi gom hết đồ đạc của Phương Chính Vũ để lại, gửi thẳng về nhà mẹ anh ta, khóa luôn toàn bộ ổ khóa mới.
Ngày hôm đó, là ngày tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong đời.
Tôi nằm trên sofa, lần đầu tiên cảm nhận được một tương lai dễ chịu và bình yên đến thế.
Thậm chí tôi còn chẳng thể hiểu nổi bản thân trước kia, vì sao lại một lòng muốn kết hôn với Phương Chính Vũ.
Lúc đang mơ màng ngủ trên sofa, tôi bị một cuộc điện thoại đánh thức.
“Lâm Duyệt! Cô gái thanh mai trúc mã của bạn trai cũ cô tới công ty làm loạn rồi!”
“Còn làm sếp bị thương nữa!”
Tôi giật bắn mình, lập tức ngồi bật dậy.
Phó Trầm đã rất tử tế khi cho tôi nghỉ mấy ngày, vậy mà anh ấy lại bị thương vì chuyện của tôi, khiến tôi vô cùng áy náy.
Tôi vội vàng lao tới công ty, kịp lúc nhìn thấy Trình Tuyết đang bị cảnh sát áp giải đi.
“Lâm Duyệt! Có phải cô giấu Phương Chính Vũ không!”
“Tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!”
Trình Tuyết đầu bù tóc rối, chẳng còn chút dáng vẻ xinh đẹp nào như trước kia.
Tôi thấy Phó Trầm không xa liền vội vàng bước tới.
“Anh không sao chứ?”
“Có bị thương nặng không?”
Tôi vừa kiểm tra vết thương trên cánh tay anh vừa thấy sống mũi cay xè, nước mắt cứ thế lăn dài.
Phó Trầm bị tôi làm cho giật mình, vội vàng dỗ dành:
“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ.”
“Em đừng khóc mà!”
Phương Chính Vũ vừa chạy tới đã thấy cảnh tượng ấy.
Trái tim anh ta như bị khoét từng nhát.
Những khoảnh khắc ấm áp đó lẽ ra từng thuộc về anh ta — nhưng bây giờ, lại dành cho người khác.
Anh ta biết, mọi thứ… không thể quay lại được nữa.
Nếu khi đó anh ta không mua vòng vàng cho Trình Tuyết, không tiêu sạch tiền sính lễ…
Có lẽ giờ đây anh và tôi đã sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Khi tôi nắm tay Phó Trầm rời đi, ánh mắt cuối cùng tôi nhìn thấy là bóng lưng cô độc của Phương Chính Vũ.
Từ đó về sau, tôi không gặp lại Phương Chính Vũ nữa.
Chỉ nghe nói mẹ anh ta bắt anh cưới Trình Tuyết — vì vàng và sính lễ đều tiêu cho cô ta rồi.
Sau khi cưới, Trình Tuyết chỉ biết ăn chơi lười biếng, suýt nữa khiến gia sản nhà họ đội nón ra đi.
Rồi chẳng bao lâu, họ ly hôn.
Bà cụ vì tức giận mà lên cơn đau tim, qua đời ngay tại nhà.
Sau đó nữa, không còn ai nhắc đến Phương Chính Vũ nữa.
Một buổi sáng, tôi vừa đến dưới toà nhà công ty, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc vút tận mây xanh, hít sâu một hơi.
Chân vừa bước lên bậc thang, phía sau đã có người vỗ một cái lên lưng tôi:
“Nhìn gì thế! Trễ giờ trừ lương đấy!”
Phó Trầm bước ngang qua tôi, thản nhiên tiến vào thang máy.
Tôi mỉm cười, bước theo sau.
Cuộc đời tôi — từ năm 28 tuổi ấy — đã thực sự bắt đầu lại.
【Toàn văn hoàn】
Bình luận