Sau khi xử lý mọi chuyện gần xong, tôi quay lại công ty đi làm.
Đến giờ nghỉ trưa, lễ tân nói với tôi.
“Chị Vi Vi, có một người đàn ông tới tìm chị, đợi chị cả nửa ngày rồi.”
Tôi đoán là Lục Tri Xuyên.
Vốn không muốn gặp anh.
Lễ tân nói anh tới từ mười giờ sáng, nếu không gặp, e là sẽ đợi tới tan làm.
Tôi hít sâu một hơi, đi xuống sảnh tầng một.
Lục Tri Xuyên dựa ở khu hút thuốc trong đại sảnh, cả người trông còn mệt mỏi hơn ba ngày trước.
Trong ấn tượng, anh đã rất lâu không hút thuốc.
Tôi nhớ trong vlog của anh từng nói, Thẩm Tinh Lê không thích mùi thuốc lá.
Cho nên anh mới bỏ thuốc.
Ở bên anh hai năm, tôi vô số lần nhìn thấy lúc cơn thèm thuốc của anh nổi lên.
Anh đặt một điếu thuốc dưới mũi ngửi.
Nhưng vẫn luôn chưa từng châm lửa.
Nhìn thấy tôi, Lục Tri Xuyên vội vàng dập đầu thuốc, giơ tay xua mùi thuốc.
Nhìn tôi bằng giọng điệu bất đắc dĩ.
“Em định làm loạn tới khi nào?”
Tôi nhấc chân đi về phía góc không người.
Không muốn bị đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy rồi hóng chuyện.
Lục Tri Xuyên đi theo tôi.
“Bây giờ A Lê tỉnh rồi, dì Tần sẽ không tới nhà của chúng ta nữa.”
“Mật khẩu em muốn đổi thành thế nào cũng tùy em.”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
“Anh còn nhớ mật khẩu trước đây em đặt là gì không?”
Anh nhíu mày, giống như nghĩ rất lâu.
“Anh chỉ nhớ là sinh nhật của em.”
“Ngày nào?”
Anh lại một lần nữa im lặng.
Tôi tự giễu cười lên.
“Là ngày ba hôm trước.”
“Lục Tri Xuyên, ba hôm trước là sinh nhật em.”
“Hôm đó, chính là mật khẩu.”
Môi anh mím lại.
“Được, anh nhớ rồi.”
“Sao này mật khẩu cửa lớn, cứ đặt là ngày đó.”
Tôi mở miệng: “Không cần nữa.”
“Chỗ đó, em sẽ không bước vào nữa.”
Không khí lại khôi phục sự yên tĩnh.
Tôi cảm thấy rất vô vị.
Xoay người muốn đi.
“Nếu lời anh muốn nói đã nói xong rồi, sau này đừng tới công ty em nữa.”
“Em không muốn gặp lại anh.”
“Hướng Vi!”
Lục Tri Xuyên đột nhiên túm lấy cổ tay tôi.
Trong mắt đều là khó hiểu.
“Anh đã hạ mình tới cầu hòa với em rồi, tại sao em còn hùng hổ dọa người như vậy?”
Cổ tay truyền tới đau đớn.
Tôi giãy mấy cái, anh càng túm chặt hơn.
Tôi cạn lời đến mức muốn cười.
“Anh tới cầu hòa, em nhất định phải đồng ý sao?”
“Lục Tri Xuyên, anh xem em là gì?”
Lục Tri Xuyên hé miệng, muốn biện minh.
Cuối cùng lại không nói ra được một chữ.
Tôi nhìn chằm chằm anh.
“Năm năm trước, Thẩm Tinh Lê gặp tai nạn xe, anh không rời không bỏ chăm sóc cô ta ba năm.”
“Ba năm sau, bố mẹ anh giục cưới, anh không chịu nổi áp lực tới gặp em, nói có thể thử hẹn hò với em.”
“Khi đó em còn hỏi anh, rốt cuộc anh đã buông cô ta chưa.”
“Anh còn rất chắc chắn nói với em, anh đã buông rồi.”
Nghĩ tới sự ngây thơ ngày đó của mình, tôi liền bị chính mình chọc tức bật cười.
“Nhưng hai năm rồi, Lục Tri Xuyên.”
“Thẩm Tinh Lê tuy nằm trong bệnh viện không biết gì, nhưng cô ta chưa từng rời khỏi cuộc sống của anh!”
8
Bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng bước chân của người qua đường.
Tôi hít sâu một hơi.
Lạnh lùng nhìn anh.
“Anh mặc cho mẹ của Thẩm Tinh Lê tự do ra vào không gian sống của chúng ta, sỉ nhục và chà đạp lên đồ dùng cá nhân cùng con người em.”
“Mà những điều này, anh chưa từng để tâm. Thứ anh để tâm, chỉ có Thẩm Tinh Lê đang nằm trên giường.”
Lục Tri Xuyên nhíu mày.
Theo bản năng mở miệng phản bác tôi.
“Anh không có……”
Anh khựng lại, không tiếp tục men theo chủ đề của tôi.
“Ít nhất, anh thật lòng muốn cưới em.”
“Hướng Vi, đối với A Lê, thật ra anh nhiều hơn là áy náy.”
Anh buông tôi ra.
Cả người uể oải nửa dựa vào tường.
“Anh luôn cảm thấy, nếu năm năm trước anh không cãi nhau với cô ấy.”
“Có lẽ cô ấy sẽ không vì giận dỗi anh mà lao ra đường, cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe.”
“Anh…… chỉ hy vọng cô ấy có thể tỉnh lại sớm hơn.”
Tôi không chút biểu cảm nhìn anh.
“Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới em?”
“Lục Tri Xuyên, em không muốn tranh luận với anh ai đúng ai sai.”
“Lúc đầu anh tới tìm em, là vì em thích anh nên tự nguyện bước vào vòng xoáy này.”
“Nhưng bây giờ, em đã buông anh xuống rồi, xin anh đừng tới quấy rầy cuộc sống của em nữa.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Lục Tri Xuyên hé miệng, muốn giữ tôi lại.
Cuối cùng lại không phát ra được chút âm thanh nào.
Tôi vừa đi qua góc rẽ.
Lại bị một bóng người túm chặt lấy.
Mẹ Thẩm tức giận đến mất kiểm soát kéo tôi vào trong công ty.
Vừa kéo vừa cao giọng hét lớn.
“Mọi người mau tới xem đi, con đàn bà này quyến rũ vị hôn phu của con gái tôi, là một kẻ tiểu tam không biết xấu hổ!”
“Nó nhân lúc con gái tôi hôn mê thành người thực vật, trăm phương nghìn kế tiếp cận con rể tôi.”
“Bây giờ con gái tôi tỉnh rồi, nó còn nghĩ đủ cách lẳng lơ quyến rũ!”
Bà ta vừa nói vừa giơ điện thoại đưa về phía đám đông.
Trên màn hình, rõ ràng là cảnh vừa rồi Lục Tri Xuyên kéo túm tôi.
Xung quanh có không ít đồng nghiệp đang nghỉ trưa.
Nghe thấy động tĩnh đều vây lại.
Nhìn tôi chỉ trỏ bàn tán.
Tôi dùng sức vùng khỏi mẹ Thẩm.
Lười nói với bà ta thêm một chữ.
Trực tiếp gọi điện báo cảnh sát.

