Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Chị Vương bán trái cây, bình thường cũng không bận lắm. Rảnh là chị thích kể chuyện cho tôi nghe.

“Ai đánh?”

“Mấy người trong công trường cùng xông vào.”

Chị gửi tin nhắn thoại.

“Sau khi Tiểu Thiên rút, trên con phố đó chỉ còn một quán cơm nhanh. Ban đầu mười lăm tệ. Chủ quán thấy chỉ còn mỗi nhà mình bán, mấy hôm sau tăng lên hai mươi, lại không cho thêm cơm miễn phí. Công nhân ăn hai ngày không chịu nổi nữa, bèn tìm Tiểu Triệu tính sổ.”

6

“Liên quan gì đến Tiểu Triệu?”

“Cậu quên lúc đầu ai là người dẫn dắt dư luận trong phần bình luận à? Ai là người treo cậu lên mạng? Bây giờ không còn ai bán cơm rẻ nữa, mọi người bụng đói mới nhớ ra.”

Tôi bận việc trong tay, không nhắn lại.

Chị Vương tiếp tục gửi.

“Nghe nói có người hắt nước vào đầu Tiểu Triệu, bảo chính vì cậu ta làm loạn nên mới ép quầy cơm hộp đáng tin duy nhất đi mất, bây giờ cả công trường không có bữa tử tế để ăn.”

“Tiểu Triệu không phục, nói lại đâu phải lỗi một mình cậu ta. Kết quả bị đè ra đánh một trận, mũi chảy máu.”

“Sau đó Tiểu Triệu xám mặt xin nghỉ việc đi luôn. Hành lý còn chưa thu dọn hết, chăn cũng để lại ký túc xá. Lúc đi chẳng có ai tiễn.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không biết phải diễn tả cảm giác thế nào. Không hả giận, cũng chẳng vui.

Dương Dương bưng một cốc nước đi vào.

“Bố, sao bố thở dài?”

“Bố có thở dài đâu.”

“Có, con nghe thấy.”

Tôi bật cười.

“Tai con thính quá.”

Việc làm ăn ở công trường phía đông ngày một tốt.

Bây giờ mỗi ngày tôi làm một trăm suất cũng hoàn toàn không đủ bán. Họ còn bảo tôi ngày nào cũng làm nhiều thêm.

Tôi không quảng cáo gì, ngay cả tấm bìa làm biển hiệu cũng vẫn là tấm cũ trước đây.

Có một anh thợ điện nước ăn cơm xong thì trò chuyện với tôi.

“Anh, trước đây anh từng bán ở chỗ khác à?”

“Từng bán, ba năm.”

“Sao không bán nữa?”

“Đổi chỗ thôi.”

“Sao lại đổi? Anh bán kiểu này mà còn có thể ế à?”

Tôi lắc đầu, chỉ nói một câu.

“Bên đó không cần tôi nữa.”

Anh ta không hỏi thêm, giơ ngón cái lên: “Cơm của anh ở chỗ bọn tôi đúng là báu vật. Căng tin kia so với anh thì đúng là đồ cho heo ăn, xúc phạm người ăn quá.”

Trưa, trên đường dọn hàng về, chị Vương lại nhắn.

“Anh Cố, nói cậu nghe chuyện này. Đội trưởng Lý đang hỏi thăm chỗ bán mới của cậu.”

Tôi nhìn tin nhắn, sững ra, lập tức ngồi thẳng dậy.

“Hỏi tôi làm gì?”

“Nói là muốn mời cậu quay về bán.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại nửa phút.

Sau đó trả lời mấy chữ: “Không thể nào.”

Chị Vương gửi một icon thở dài.

“Tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy. Nhưng cậu chuẩn bị tinh thần đi, chắc chắn ông ta sẽ đến tìm cậu một chuyến.”

Tôi tắt điện thoại, không biết mình đang nghĩ gì.

Dương Dương tan học, vừa về nhà đã ném cặp lên sofa.

“Bố, hôm nay bố mệt không?”

“Bố không mệt.”

“Bố vất vả rồi, con bóp vai cho bố!”

Mặt thằng bé rất nghiêm túc.

Tôi xoa tóc con.

“Con chỉ cần học hành cho tốt, những chuyện khác không cần lo.”

Nó vẫn lại gần, nhẹ nhàng đấm lưng cho tôi.

Bây giờ trên mạng đã có người hiểu chuyện phân tích giúp tôi, cũng chỉ trích hành vi của Tiểu Thiên.

Giờ mọi người đều cảm thấy bố của Dương Dương là người tốt, Dương Dương cũng vì vậy mà tự hào.

Nhưng tôi sẽ không quay lại công trường đó nữa.

“Anh Cố! Anh Cố, chờ một chút!”

Tôi vừa chuẩn bị đi bán cơm hôm nay thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Quay đầu lại, là đội trưởng Lý.

Sau lưng ông ta có ba người, đều là gương mặt cũ, trước đây ngày nào cũng vây quanh quầy tôi ăn cơm.

Đội trưởng Lý cầm một túi đồ, bên trong căng phồng.

Ông ta đến trước mặt tôi, cười trước.

“Anh Cố, lâu rồi không gặp.”

“Đội trưởng Lý, sao ông tìm được đến đây?”

“Hỏi thăm rất nhiều người mới biết. Quầy của anh chuyển xa thật đấy.”

Ông ta đặt túi nhựa lên bàn. Bên trong là mấy lon cháo bát bảo, vài hộp sữa, một gói kỷ tử táo đỏ.

“Tặng anh. Chút lòng của mọi người.”

Tôi nhìn mấy thứ đó, không nhận.

“Có chuyện gì?”

“Anh Cố, đừng như vậy mà, cứ như người ngoài ấy.”

Đội trưởng Lý xoa tay.

“Tôi nói thẳng nhé. Bên công trường bây giờ chuyện ăn uống thành vấn đề lớn rồi. Quán cơm nhanh kia chặt chém quá ác, hai mươi tệ một suất. Hộp cơm bé bằng lòng bàn tay, trong đồ ăn toàn thịt trộn bột. Anh em ăn không no, làm việc không có sức. Lần trước có một cậu phụ hồ đói đến hoa mắt, suýt ngã từ giàn giáo xuống.”

“Vậy thì liên quan gì đến tôi?”

“Anh Cố, anh đã bán ở đó ba năm, mấy anh em ấy anh đều quen. Rất nhiều người còn là đồng hương của anh. Anh nỡ nhìn họ như vậy sao?”

Tôi múc cơm xong vào khay, lại chan một muôi nước sốt lên cơm rồi đưa cho người công nhân đang xếp hàng.

“Đội trưởng Lý, nếu trước đây ông nói tôi là đồng hương, có lẽ tôi còn để trong lòng.”

7

Mặt ông ta thoáng hiện vẻ xấu hổ, rồi lập tức đổi sang cười khổ.

“Chuyện đó… chuyện đó là tình huống đặc biệt mà. Hot TikToker kia đến, năm tệ một suất, ai mà không động lòng? Đổi lại là anh, anh có sang không? Mọi người cũng đâu cố ý nhắm vào anh.”

“Không cố ý?”

Tôi đặt muôi xuống.

“Ai khiếu nại tôi lấn chiếm lòng đường? Ai treo tôi lên mạng? Ai hất đổ khay đồ ăn của tôi? Tất cả đều không cố ý à?”