10
Vừa đi được nửa đường, tôi nhận được cuộc gọi từ một người trong đội bóng của Tống Cảnh Huyền.
Giọng đối phương đầy lo lắng: “Sở Chiêu, cậu đang ở đâu vậy? Tống Cảnh Huyền bị chấn thương khi đang thi đấu rồi!”
Va chạm khi chơi bóng là chuyện rất bình thường.
Tôi từng nhiều lần nhắc nhở cậu ấy phải cẩn thận, đừng liều lĩnh băng băng trên sân.
Cậu ấy cũng từng hứa với tôi, sẽ không chơi bất chấp, sẽ tự biết giữ mình.
Không ngờ hôm nay lại vẫn bị thương.
Tôi vừa cúp máy liền lao như bay về phía sân bóng.
Vừa chạy đến cổng sân, tôi thấy cô gái từng nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích lúc trước đang khóc bước ra khỏi sân.
Khi lướt ngang qua tôi, cô ta che mặt, bước đi thật nhanh.
Tôi chẳng có tâm trí nào để để ý xem cô ta khóc vì chuyện gì — trong đầu chỉ nghĩ đến tình trạng của Tống Cảnh Huyền.
Cậu ấy đang ngồi giữa sân, ôm lấy đầu gối, vành tai ửng đỏ vì đau.
Một nhóm người đứng quanh hỏi han, lo lắng cho cậu ấy.
Tôi vội ngồi thụp xuống bên cạnh, nhìn vào đầu gối cậu ấy:
“Bị ở đâu rồi? Có đau không? Đã gọi xe cứu thương chưa?”
Cậu ấy ban đầu còn cố chịu đựng, nhưng khi nhìn thấy tôi, mắt lập tức đỏ hoe, vùi đầu vào vai tôi ôm chặt lấy, không chịu buông.
Giọng cậu run run, mang theo chút tủi thân:
“Đau lắm… nhưng lúc thấy em đi cùng tên con trai kia, tim anh còn đau hơn.”
Cậu ấy dụi đầu vào vai tôi, lau nước mắt thật mạnh rồi mới ngẩng đầu lên.
Tay còn lại từ từ đưa ra trước — trong tay cậu là một bó hoa hồng đỏ, bị cầm quá lâu nên cánh hoa đã bắt đầu héo đi.
Không rõ cậu ấy mua từ lúc nào.
Cậu khẽ chạm vào những cánh hoa rồi từ từ… quỳ xuống bằng một chân.
Ánh mắt cậu dịu dàng, giọng nói cũng mềm lại:
“Sở Chiêu, ban nãy có cô gái nhắn tin cho anh, anh biết em đã nhìn thấy. Anh muốn giải thích — giữa anh và cô ấy, hoàn toàn không có gì cả.”
Tôi ngẩn người vì hành động bất ngờ của cậu ấy, cả hơi thở cũng như ngừng lại.
Phải đến khi nghe thấy cậu muốn giải thích, tôi mới từ từ hoàn hồn.
Cậu tiếp tục:
“Anh đã giải quyết xong chuyện này rồi. Về sau sẽ không còn ai nhắn những tin như thế cho anh nữa đâu.”
Hẳn là cô gái kia khóc bỏ đi vì bị Tống Cảnh Huyền từ chối dứt khoát.
Tôi gật đầu: “Em hiểu. Em cũng muốn giải thích, khi nãy đi cùng Trương Bản Tiêu, em không có gì với cậu ấy cả, và sau này cũng sẽ không có những chuyện như vậy nữa.”
Vẻ tủi thân trên mặt cậu dần biến thành hạnh phúc: “Anh biết mà.”
Cậu ấy nhẹ nhàng nói tiếp:
“Chiêu Chiêu, tụi mình quen nhau được bảy tháng mười ba ngày rồi. Lần đầu gặp nhau là ở sân bóng này — khi đó có một quả bóng bay về phía em, anh đã đỡ giúp.”
“Anh còn nhớ rõ lúc đó em khen anh đẹp trai.”
Cậu ấy cười:
“Anh cứ tưởng em sẽ vì thế mà phải lòng anh, nên cứ ngóng chờ em chủ động tìm tới… Ai ngờ sau đó em gặp lại anh mà thậm chí chẳng buồn liếc nhìn.”
“Hóa ra… người phải lòng từ cái nhìn đầu tiên là anh. Người chờ ánh mắt em dừng lại là anh. Người mong có thể quen em, người mong em yêu anh — đều là anh.”
Cậu ấy hít sâu, cố giữ nhịp thở đều:
“Chiêu Chiêu, anh thích em. Từ lần đầu gặp mặt, anh đã thích em rồi. Vậy em… có bằng lòng làm bạn gái anh không?”
Tôi vốn không định khóc, nhưng nghe đến đây, sống mũi lại cay xè.
Tôi khẽ hít mũi, rồi nhận lấy bó hoa hồng từ tay cậu.
“Chủ đề presentation hôm nay em trả lời rồi còn gì.”
Tống Cảnh Huyền cười, tay vuốt nhẹ cổ tay tôi, vẫn không chịu đứng lên.
Tôi đỡ lấy cậu ấy: “Sao vẫn còn quỳ đấy?”
Cậu cuối cùng cũng ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trán: “Anh bị thương thật mà…”
Tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ trầy nhẹ đầu gối, bởi lúc nãy còn quỳ gối tỏ tình được cơ mà.
Ai ngờ, là do cậu ấy bị trật mắt cá chân, đứng không nổi nên chỉ còn cách… quỳ xuống mà tỏ tình.
Bình luận