Chiêu Trò Của Trai [...] – Chương 12

12

Vừa nằm chưa bao lâu, tôi đã cảm thấy… mắc tiểu.

Do uống quá nhiều canh.

Sau khi đi vài lượt toilet, tôi bắt đầu thấy nóng trong người, cởi áo khoác vẫn không đỡ.

Tôi cầm một cuốn sổ quạt phành phạch: “anh có thấy… hơi nóng không?”

Tống Cảnh Huyền dùng tay không truyền dịch, nhẹ nhàng vân vê một lọn tóc của tôi.

Cuốn rồi thả.

Chơi một hồi, cậu mới lên tiếng:

“Em có từng nghĩ, lý do anh không muốn uống canh… không phải vì nó không ngon?”

Tôi chưa kịp hiểu, vừa ngồi dậy định trách: Canh ngon thế mà không thích uống hả, thì bất chợt cảm thấy… mũi có cái gì đó nóng nóng.

Tôi không hề bị cảm, sao lại chảy nước mũi?

Vội lấy khăn giấy chấm một cái, thấy máu tươi liền sững người.

Tôi ngẩng đầu, bịt mũi, giọng ngọng nghịu:

“Em hiểu rồi… đúng là bổ quá mức thật…”

Sau khi vất vả cầm máu, tôi vẫn cảm thấy người rất nóng.

Tôi nằm sát vào Tống Cảnh Huyền, đá chăn liên tục vì nóng.

Cậu ấy gạt chăn qua một bên, nhẹ nhàng quạt cho tôi.

Tôi đặt tay lên cánh tay cậu, làn da mát lạnh khiến tôi khoan khoái hẳn.

Nhưng chỉ ôm tay thì vẫn chưa đủ.

Tôi lại nhích vào sát hơn, ôm luôn lấy người cậu.

Cậu ấy hơi cứng người, rồi mới vòng tay ôm tôi lại, vỗ nhẹ lưng như dỗ dành.

Có vẻ tôi dựa vào quá thoải mái, nên lại dịch thêm chút nữa, đầu tựa lên cánh tay cậu.

Chỗ nào nóng, tôi lại chuyển sang chỗ khác mát hơn để dựa.

Mà chẳng bao lâu, người Tống Cảnh Huyền cũng bắt đầu… nóng lên.

Tôi không vui, phàn nàn:

“Anh có uống được mấy ngụm đâu, sao cũng nóng vậy?”

Cậu ấy nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi khiến tôi rùng mình.

“Ở tuổi này, anh cần gì canh bổ nữa.”

Bàn tay cậu đặt lên lưng tôi — nơi đó lập tức nóng bừng lên.

Tôi nhúc nhích, muốn cậu ấy đổi chỗ đặt tay.

Ai ngờ cậu ấy đột ngột giữ chặt, giọng khàn khàn:

“Đừng cử động nữa… anh sợ anh không nhịn được.”

Tôi lập tức cứng đờ, đến cả thở cũng nín lại.

Cậu ấy bật cười, khẽ chạm vào sống mũi tôi:

“Sao thế, đến thở cũng quên à?”

Tôi gật đầu, túm lấy cổ tay cậu:

“Anh bị thương mà… vẫn không nhịn được sao?”

Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn một tấc. Hơi thở cậu phả thẳng vào mặt tôi.

Cậu thấp giọng nói thêm:

“Nếu em không tin…”

Tôi khẽ hôn lên môi cậu:

“Thử xem?”

Ánh mắt cậu sáng rực.

Tôi lại hôn khẽ thêm một lần nữa, thì thầm:

“Xem là nam sinh máu nóng mạnh hơn… hay canh thập toàn đại bổ của dì mạnh hơn.”

Cậu lập tức cúi người, dùng môi mình… chặn tất cả những gì tôi sắp nói tiếp.

Tuy không cần nhập viện lâu, nhưng chân cậu vẫn chưa đi lại thuận tiện.

Những lúc có hai tiết học ở hai tòa nhà khác nhau, thời gian nghỉ giữa giờ lại ngắn, tôi sẽ chạy sang lớp trước, giúp cậu điểm danh.

Lại một lần nữa, dì thay giáo viên dạy.

Dì lại cầm danh sách điểm danh.

Đến lượt Tống Cảnh Huyền, tôi lập tức giơ tay đầy tự tin.

Dì mỉm cười: “Tôi nhớ là… Tống Cảnh Huyền là con trai mà?”

Tôi liếc sang Tống Cảnh Huyền vừa đến cửa lớp, mỉm cười:

“Con là bạn gái của cậu ấy. Cậu ấy bị thương chân, đến muộn một chút. Con điểm danh hộ rồi ghi bài giúp.”

“À, ra vậy.”

(Toàn văn hoàn)

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...