6
Trong phòng khách lại chỉ còn hai người chúng tôi.
Tống Cảnh Huyền ngồi trên sofa, ôm một cái gối vào lòng, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh: “Ngồi đi.”
Tôi khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
“T…trận đấu hôm nay thế nào?”
Vừa nhắc đến bóng rổ, cậu ấy như được bật công tắc, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Thắng thì có thắng, nhưng cậu không biết đâu, đội bên kia chơi bẩn dã man luôn, tớ nói cậu nghe nhé…”
Vừa nhắc tới bóng rổ là mọi sự lúng túng lúc trước lập tức bị cậu quăng ra sau đầu.
Cậu ấy nói hăng say đến quên cả trời đất thì… bố của Tống Cảnh Huyền đẩy cửa bước vào.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cứng người.
Bố của cậu ấy chính là giáo sư Tống – giảng viên nghiêm khắc nổi tiếng nhất khoa Ngoại ngữ của tôi!
Mỗi lần lên lớp của ông, tôi đều phải căng hết mười phần tinh thần, chỉ sợ sơ sẩy là bị gọi lên bảng thuyết trình ngay tức khắc.
Vừa thấy giáo sư Tống, tôi lập tức bật dậy, lí nhí như muỗi kêu: “Chào giáo sư ạ…”
Ông không nghĩ sẽ gặp tôi ở nhà mình, mắt trợn to: “Là Sở Chiêu hả? Sao không báo cho bác trước một tiếng, bác chẳng chuẩn bị gì cả.”
Tống Cảnh Huyền cũng đứng lên, giả vờ đưa tay xoa đầu tôi, nhưng thật ra chẳng chạm vào người tôi chút nào.
“Bố, để con giới thiệu, đây là bạn gái con – Sở Chiêu.”
Giáo sư Tống nghe xong thì ngẩn ra mất một lúc, rồi bật cười bất lực.
Ông đi đến bên tôi, nói nửa đùa nửa thật: “Sở Chiêu à, không phải vì bác dạy dỗ con hơi nghiêm khắc, mà con quyết định hẹn hò với con trai bác đấy chứ? Có phải sau lưng bác, con hay lôi nó ra trút giận không?”
Giọng thì trách móc, nhưng ngữ khí lại rất vui vẻ và thân thiết, khiến tôi không khỏi bất ngờ – vị giáo sư mặt lạnh kia hóa ra ở nhà lại dễ thương đến vậy.
Tôi len lén liếc nhìn Tống Cảnh Huyền.
Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, rồi bước lên một bước, chắn trước mặt tôi: “Là con theo đuổi bạn ấy, dù bạn ấy có mắng con thì con cũng tình nguyện.”
Bữa cơm hôm đó, dì làm nguyên một bàn đầy món ngon.
Tôi – người sống nhờ căng-tin và đồ ăn ngoài bao lâu nay – cuối cùng cũng được nếm lại hương vị cơm nhà, nên cắm đầu ăn không ngừng nghỉ.
Tống Cảnh Huyền thì vừa gắp đồ ăn, vừa rót nước, thỉnh thoảng còn giúp tôi vỗ nhẹ lưng cho đỡ nghẹn.
Giáo sư Tống và dì thì ngồi đối diện, cầm đũa mà ngây người nhìn tôi.
Ánh mắt của dì gần như muốn đâm xuyên Tống Cảnh Huyền luôn.
Cuối cùng, dì đặt đũa xuống, hơi trách móc: “Tống Cảnh Huyền, con ngược đãi Chiêu Chiêu đến mức nào vậy hả? Nhìn con bé ăn kìa, như mấy ngày chưa được ăn cơm.”
Tống Cảnh Huyền hết nhìn mẹ lại cúi đầu nhìn tôi, nhỏ giọng thì thầm: “Tớ xin cậu đấy, đừng ăn nữa… tớ bắt đầu thấy sợ rồi…”
Giọng không lớn, nhưng vẫn bị giáo sư Tống nghe thấy.
Ông cầm lấy bát của cậu ấy, trút hết phần cơm trong đó vào bát tôi, rồi lườm cậu ấy một cái rõ sắc, quay sang tôi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu con, ăn thoải mái, nhà bác không để ai bị đói đâu.”
Tống Cảnh Huyền mím môi, ánh mắt đầy uất ức nhìn tôi: “Trong nồi… hết cơm rồi…”
Bình luận