7
Tôi bỗng chốc nổi tiếng chỉ sau một bữa cơm ở nhà Tống Cảnh Huyền.
Sau đó, cậu ấy thường xuyên rủ tôi đi xem mình thi đấu, thi đấu xong thì kéo tôi về nhà ăn cơm chung.
Dần dần, tôi như quên mất việc mình chỉ là “bạn gái giả”, cứ thế nhập tâm luôn vào vai bạn gái thật.
Tôi đi học tiết của giáo sư Tống, trùng hợp là Tống Cảnh Huyền hôm đó có trận bóng vào buổi trưa nên rảnh, liền đến lớp ngồi cùng tôi, sau đó hai đứa cùng ra sân vận động.
Giáo sư Tống như thường lệ, lên lớp với gương mặt lạnh như băng, nghiêm túc đến đáng sợ.
Chắc là do tôi đã vài lần đến nhà ăn cơm, nên giờ cũng không còn quá run khi gặp ông nữa.
Lúc tôi đang thì thầm với Tống Cảnh Huyền vài câu trong giờ, giáo sư Tống liền gọi tên tôi.
“Sở Chiêu! Giao cho em một nhiệm vụ, sau giờ nghỉ lên làm một bài presentation. Chủ đề là: tình trạng cảm xúc gần đây của em.”
Tôi cứng đờ, quay đầu nhìn Tống Cảnh Huyền đầy lúng túng.
Giờ nghỉ có mười phút, tôi phát cuồng tra từ điển, gõ cụm từ, soạn bài.
Tống Cảnh Huyền thì chống cằm, ngồi bên cạnh nhìn tôi bận rộn.
Thấy tôi lo lắng đến vã mồ hôi, cậu ấy nhỏ giọng trấn an: “Đừng lo, cậu cứ nói đại đi. Bố tớ không đáng sợ như vậy đâu.”
Rất nhanh, giờ nghỉ kết thúc, giáo sư Tống gọi tôi lên bục giảng.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu:
“My emotions are very stable. My boyfriend is an outstanding student majoring in computer science.
Next, let’s invite him to give us a lecture on computer-related knowledge.”
Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy, ra hiệu mời.
Tống Cảnh Huyền còn đang cười toe toét thì bị tôi đẩy luôn lên bục giảng.
Cậu ấy dùng luôn máy tính của giáo sư Tống, giảng cho cả lớp một tiết IT bằng tiếng Anh cực kỳ chuẩn chỉnh.
Không ngờ khi kết hợp công nghệ với tiếng Anh, bài giảng lại không khô khan như tưởng tượng.
Kết thúc phần trình bày, cậu ấy tắt slide, quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Finally, I love my girlfriend.”
Không khí lớp học bỗng im lặng vài giây.
Giáo sư Tống đứng phía dưới, vẻ mặt trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu.
Cuối cùng, ông đen mặt nói: “Nói cái gì vậy, hoàn toàn lạc đề.”
Tống Cảnh Huyền lúc này vẫn đang đắc ý nhìn tôi, nghe câu đó thì nụ cười lập tức đông cứng.
Sau đó là một màn “phê bình chuyên sâu” kéo dài tận mười phút.
Tôi và Tống Cảnh Huyền đứng cạnh nhau trên bục, không dám thở mạnh.
Cậu ghé sát tai tôi thì thầm: “Bình thường bố tớ lên lớp cũng gắt như vậy hả?”
Tôi gật đầu như giã tỏi: “Ừm! Ừm!”
Cậu tặc lưỡi: “Không nhìn ra luôn đấy… May mà tớ không phải học lớp của ổng, đúng là ông trời thương.”
Tôi gật gù phụ họa: “Ừ…”
Cậu lại định thì thầm thêm câu gì đó, nhưng đúng lúc ấy — “bốp!”
Giáo sư Tống lấy thước dài gõ thẳng vào mông Tống Cảnh Huyền.
“Lẩm bẩm cái gì đấy! Rì rầm như ruồi!”
Tôi cố nhịn cười, nhưng chưa kịp quay đi, cây thước đã lại “bộp” thêm lần nữa — vào tôi.
Giáo sư Tống trừng mắt: “Còn con cười cái gì? Ừm ừm như muỗi vo ve!”
Tống Cảnh Huyền lần này không nhịn nổi nữa, phì cười ra tiếng.
Ngay lập tức, cả lớp bùng nổ tiếng cười.
Sau đó… cả hai chúng tôi bị đuổi ra ngoài.
Hai đứa ngoan ngoãn đứng dựa tường ngoài cửa lớp.
Được vài phút, Tống Cảnh Huyền đã bắt đầu đứng không yên, liếc ra hành lang rồi quay sang tôi: “Hay là mình trốn học luôn đi?”
Tôi lắc đầu như cái trống lắc: “Tớ không dám đâu, ông ấy là giáo sư Tống đó!”
“Thì sao chứ, trời có sập xuống đã có tớ gánh cho.”
Tôi nghĩ lại, cũng đúng… đó là bố cậu ta mà.
Thế là, tôi và Tống Cảnh Huyền — đường hoàng trốn học.
Bình luận