8
Chúng tôi cùng đi ra sân vận động.
Tống Cảnh Huyền hôm nay trông tâm trạng rất tốt, đôi mắt lấp lánh như phát sáng.
“Tối nay về nhà ăn cơm không?”
Tôi lắc đầu, còn giơ tay đo đo bụng mình: “Từ lúc quen cậu, tớ đã mập lên một vòng rồi đó.”
Cậu ấy giơ tay nhẹ nhàng véo má tôi một cái: “Mập một chút cũng đáng yêu mà.”
Quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động tiếp xúc thân thể với tôi.
Ngay cả lúc diễn kịch trước mặt bố mẹ cậu, Tống Cảnh Huyền cũng luôn giữ khoảng cách, chưa bao giờ thật sự đụng vào tôi.
Cú véo bất ngờ khiến tôi đứng khựng lại tại chỗ, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
Có lẽ thấy tôi bất động, Tống Cảnh Huyền cũng hơi hoảng, đứng yên nhìn tôi, lúng túng hỏi:
“Là… tớ quá giới hạn rồi sao?”
Tôi lắc đầu, rồi cũng đưa tay… véo má cậu ấy lại.
“Không đi nhanh là muộn trận đấu đó.”
Trận đấu hôm nay chỉ là giao hữu, không quá căng thẳng.
Tôi ngồi ở khán đài, tay cầm sẵn khăn và nước để lát nữa đưa cho Tống Cảnh Huyền.
Cái này là cậu ấy yêu cầu.
Lúc nào cũng thế, mỗi khi có tôi đến cổ vũ, cậu ấy lại dúi khăn và nước vào tay tôi, nhất định bắt tôi phải đưa cho cậu ấy trước mặt toàn đội — như thể công khai chủ quyền vậy.
Tôi đang chăm chú xem trận đấu thì Trương Bản Tiêu, bạn cùng khoa, hớt hải chạy tới tìm tôi.
Vì vội, trên mũi cậu ấy còn đọng mấy giọt mồ hôi li ti.
“Sở Chiêu! Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Giáo sư Tống bảo cậu đến văn phòng một chuyến.”
Chẳng lẽ là chuyện trốn học hôm trước bị lộ rồi?
Dù gì thì giáo sư Tống cũng là bố Tống Cảnh Huyền, nhưng tôi vẫn có một nỗi sợ bản năng đối với ông ấy.
Tôi vừa lo vừa móc điện thoại ra kiểm tra, không thấy ông nhắn gì cả.
“Giáo sư Tống có nói là tìm tớ vì chuyện gì không?”
Cậu ấy chống tay lên đùi, thở hổn hển: “Không biết nữa, bác ấy không nói.”
Tôi lẩm bẩm: “Lạ thật… chẳng phải ông ấy biết mình đang ở với Tống Cảnh Huyền sao?”
Cho dù tôi có trốn học, đáng lẽ ông ấy phải gọi cả hai chúng tôi mới đúng.
Huống hồ, mỗi khi tôi và Tống Cảnh Huyền đi cùng nhau, giáo sư Tống rất ít khi tìm tôi riêng.
Hay là ông ấy nhắn cho Tống Cảnh Huyền mà chúng tôi không để ý?
Điện thoại của cậu ấy để trong túi áo khoác.
Tôi len lén lục túi áo, nhưng không thấy tin nhắn nào từ giáo sư Tống, chỉ thấy một đoạn tin nhắn từ một cô gái:
“Bảo bối ơi, em đến xem anh đánh bóng rồi đây~”
Một dòng tin ngắn gọn như một nhát dao, đâm mạnh vào tim tôi.
Mũi tôi cay xè.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng.
Tống Cảnh Huyền vẫn đang mải mê thi đấu, chẳng nhận ra chuyện gì.
Tôi cố hít sâu, ngăn nước mắt trào ra, đảo mắt nhìn quanh sân.
Ở một góc khuất, có một cô gái đang nhìn thẳng về phía tôi — ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
Điện thoại vẫn còn trong tay tôi, tiếng tin nhắn lại ping lên mấy lần nữa.
Tôi không muốn xem.
Nhưng càng không muốn, mắt lại càng không rời được màn hình.
Khi tôi định trả điện thoại lại, ngón tay vô tình làm sáng màn hình.
Trên đó, cô gái kia gửi đến một bức ảnh thân mật chụp cùng Tống Cảnh Huyền.
Tôi gần như quăng mạnh điện thoại vào túi áo cậu ta.
Sau đó, chẳng buồn nhìn lại, tôi đi theo Trương Bản Tiêu, rời khỏi sân bóng như đang trốn chạy.
Bình luận