Chiêu Trò Của Trai [...] – Chương 9

9

Khi tôi đến trước cửa văn phòng của giáo sư Tống, lại thế nào cũng không có đủ dũng khí để gõ cửa.

Tôi không biết là do tội trốn học, hay vì những tin nhắn và bức ảnh mập mờ kia.

Dù là lý do nào, tôi cũng không dám đối mặt với giáo sư Tống.

Trương Bản Tiêu nhìn tôi khó hiểu, hỏi: “Sao vậy?”

Tôi mím môi, lắc đầu, cố gắng đè nén cảm xúc, rồi rụt rè gõ cửa văn phòng.

Một lúc lâu không có ai trả lời.

Trương Bản Tiêu nói: “Chắc giáo sư đợi cậu lâu quá nên về trước rồi. Nếu vậy thì mình đi thôi.”

Tôi vừa bước ra một bước, lại đột ngột dừng lại.

Trương Bản Tiêu thấy tôi khựng lại cũng dừng theo.

“Lại sao nữa?”

Tôi nghi hoặc nói: “Cậu đâu phải lớp trưởng, cũng chẳng thân với giáo sư Tống, sao ông ấy lại nhờ cậu đi tìm tôi?”

Vừa nãy tôi chỉ mải đau lòng vì tin nhắn kia, lại không kịp suy xét kỹ tình huống.

Giáo sư Tống có đầy đủ cách để liên hệ với tôi — nếu thực sự cần tìm, ông ấy có thể gọi điện, nhắn tin cho tôi, hoặc cho chính Tống Cảnh Huyền. Việc gì phải nhờ một người ngoài như Trương Bản Tiêu?

Huống hồ… tin nhắn kia cũng đến quá đúng lúc. Ngữ khí lại đầy thân mật, cố tình gây hiểu lầm.

Tống Cảnh Huyền học giỏi, đẹp trai, tính cách lại hoạt bát, thích thể thao — người thích cậu ấy chắc chắn không ít.

Liệu có khả năng, tất cả chỉ là một vở diễn… để khiến tôi ghen?

Tôi đã quen Tống Cảnh Huyền đủ lâu để hiểu rõ con người cậu ấy.

Cậu ấy không phải kiểu người “bắt cá hai tay”.

Giáo sư Tống và dì đều là những người cực kỳ tử tế. Con trai họ, lẽ nào lại tệ?

Nghĩ thông suốt, tôi cũng không còn thấy buồn nữa.

Dù sao cũng phải làm rõ mọi chuyện.

Trương Bản Tiêu nở một nụ cười nhẹ, nói: “Tôi biết mối quan hệ giữa Tống Cảnh Huyền và giáo sư Tống. Nếu cậu thật sự quen cậu ta, cậu có nghĩ đến chuyện, nếu mối quan hệ này bị lộ, người ngoài sẽ nhìn cậu thế nào không?”

Tôi nhướng mày: “Tôi biết. Thì sao?”

Nếu người ngoài biết tôi có quan hệ với Tống Cảnh Huyền, sau này dù tôi đạt được thành tích gì, họ cũng sẽ nghi ngờ là tôi “dựa hơi” bạn trai.

Chuyện này, tôi và Tống Cảnh Huyền đã từng thảo luận thâu đêm.

Đó cũng là lý do đến giờ chúng tôi chưa chính thức xác nhận mối quan hệ.

Dù chưa từng nói rõ, nhưng cả hai sớm đã ngầm xem nhau là người yêu.

Tôi bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Cậu muốn tôi tự rút lui đúng không?”

Cậu ta gật đầu không né tránh: “Đúng vậy. Tôi thích cậu. Tôi nghĩ tôi còn hợp với cậu hơn cậu ta.”

Tôi khẽ cười: “Cảm ơn vì tình cảm của cậu. Nhưng tôi cũng có quyền thích người khác. Mong cậu đừng lấy lý do mình thích tôi để ép tôi phải chọn cậu.”

Nói xong, tôi đi vòng qua người cậu ta, thẳng hướng về phía sân bóng.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...