Hắn không vào cửa, chỉ thô bạo nhét một tấm vé tàu vào tay ta.
“Đêm mai, tàu của công ty Dương Hợp, qua Hồng Kông, đến Mỹ.”
Ngữ khí của hắn không có lấy nửa phần thương lượng, là mệnh lệnh, cứng rắn không thể chống lại.
Một điềm xấu lập tức siết chặt trái tim ta.
Ta níu lấy vạt áo hắn, nước mưa và nước mắt trộn vào nhau khiến mắt ta mờ nhòe, giọng khàn đặc van xin:
“Đi với ta! Ta cầu xin chàng!”
“Đi?”
Hắn đột nhiên cắt ngang, giọng lạnh như dao:
“Binh lính của tôi còn trên chiến hào! Thành trì này vẫn chưa thất thủ! Tôi, Chu Thừa Quân, có thể chết — nhưng không thể trốn!”
Giọng điệu hắn chuyển gắt, mang theo sự châm chọc cố ý:
“Cô ở cạnh tôi, chẳng qua chỉ là cái bia sống! Là gánh nặng! Tôi, Chu Thừa Quân, chưa thảm đến mức phải kéo một người đàn bà đi theo chết cùng!”
Cuối cùng, hắn thô lỗ đưa tay lên, đầu ngón tay xù xì cứng cáp chà mạnh lên mặt ta, lau đi nước mưa và nước mắt —
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, sự run rẩy và dịu dàng không thể ngụy trang nơi đầu ngón tay lại hiện rõ không thể giấu.
Giọng nói khản đặc như bị giấy nhám cọ mòn:
“Sống cho tốt. Đừng quay đầu.”
Lời ấy, như một câu chú cuối cùng.
Hoàn toàn trùng khớp với di ngôn cách đây hàng trăm năm của Cố Thịnh Xuyên.
Chỉ một câu ấy, đã đập tan mọi phòng tuyến tâm lý ta khổ cực chống đỡ bao năm.
Ngoài cửa sổ, mưa đêm xối xả, cuốn trôi mọi phù hoa của địa ngục sắp đổ sập.
Hắn dứt khoát quay lưng rời đi, sải bước lao vào cơn gió lạnh và mưa lớn.
Bóng lưng quân phục kiên quyết mà cô độc, không ngoảnh đầu lại.
8
Ta đứng trên boong tàu rời bến, nhìn thân ảnh cao lớn ấy trong màn sương ngày càng nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là một chấm đen mơ hồ, rồi biến mất hoàn toàn.
Chiếc tàu chở thư vượt biển đến Mỹ giống như một nhà ngục di động, tách ta hoàn toàn khỏi cố hương ngập trong khói lửa máu tanh.
Trong phòng hạng nhất, ngày ngày ta ngồi trước cửa sổ, im lặng nhìn đại dương xanh xám mênh mông ngoài kia.
Hành khách cùng chuyến có thương nhân bỏ chạy loạn, có học giả tìm kiếm cơ hội. Họ bàn luận về chiến sự trong nước, cảm khái, sợ hãi, cũng bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống mới nơi bên kia đại dương.
Ta nghe, mà cảm giác như mọi âm thanh đều xuyên qua một lớp kính dày.
Chu Thừa Quân đã đẩy ta ra ngoài — dùng cả mạng sống mình đổi lấy một chỗ cho ta trên con tàu này.
Ta nên cảm kích sao?
Ta chỉ thấy một loại tê liệt gần như hư vô.
Nơi tim ngực trống rỗng, đến cả đau đớn cũng trở nên trì độn.
Nắng trên bờ Tây nước Mỹ rực rỡ đến chói mắt.
Đường phố Kim Sơn rộng lớn, cao ốc san sát, xe cộ nườm nượp, là một loại phồn hoa tràn đầy sức sống hoàn toàn khác với Thượng Hải.
Dựa vào tấm vé mà Chu Thừa Quân đưa, cùng số tiền tích góp vốn đã dư dả, ta mua một căn nhà nhỏ yên tĩnh ở rìa khu người Hoa.
Ta cố gắng khiến bản thân tiếp tục sống.
Lại không biết đã qua bao nhiêu năm nữa, chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc.
Tin tức truyền đến, cộng đồng người Hoa ở Kim Sơn sôi trào như nước sôi, gõ chiêng đánh trống, mừng chiến thắng vang trời.
Ta ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nghe tiếng hò reo bên ngoài, trong tay nắm chặt tờ báo đặc biệt đăng tin Nhật Bản đầu hàng.
Thắng rồi. Nhưng sau đó thì sao? Chàng mãi mãi không thể trở về nữa.
Chiến thắng này, đối với ta, chẳng qua chỉ là một nghi lễ công khai tuyên cáo cái chết của chàng.
Ta uống rượu suốt đêm, say lả trên sàn lạnh băng. Tỉnh dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ như cũ, như thể niềm vui nỗi buồn của ngày hôm qua chẳng liên quan gì đến ta.
Thời gian ở nơi này trôi đi với một tốc độ nhanh hơn, rực rỡ hơn, huyễn hoặc hơn.
Ta đứng ngoài tất cả, chỉ lặng lẽ dõi theo.
Tiếng nhạc jazz trong radio dần biến thành rock, phim trắng đen hóa thành tivi màu.
Hàng xóm người Hoa quanh ta thay đổi hết lượt này đến lượt khác.
Thế hệ trước mang theo nỗi nhớ quê hương mà qua đời, thế hệ sau nói tiếng Anh lưu loát, đối với “tổ quốc” nơi xa xôi kia, chỉ còn là một khái niệm mơ hồ.
Ta cố gắng hòa nhập, giống như những lần trước đây — tiếp tục giả trang.
Ta mặc váy liền thân hợp mốt, tham dự vũ hội, thậm chí còn được người ta giới thiệu cho vài quý ông Hoa kiều điều kiện không tệ.
Nhưng ta luôn thấy mình lạc lõng.
Khi người khác hào hứng bàn luận cổ phiếu, xe hơi, minh tinh Hollywood, ta lại vô thức nhớ đến mưa phùn Giang Nam, gió cát Tây Bắc, nhớ đến làn sương trắng ở bến Thượng Hải.
Những ký ức ấy quá nặng, đè lên ta khiến ta chẳng thể nào thật sự nhẹ nhõm.
Ta trở thành một kẻ ngoài cuộc triệt để.
Thân xác sống giữa thế giới vật chất đang phát triển như tên bắn, còn linh hồn thì như làn khói, lơ lửng giữa tầng không của thời gian.
Ta chứng kiến bức màn sắt của Chiến tranh Lạnh buông xuống, chứng kiến phong trào dân quyền cuồn cuộn dâng lên,Chứng kiến chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam và những cuộc biểu tình phản chiến rầm rộ…
Tất cả những biến cố vang động địa cầu đó, với ta, chỉ như từng vở rối bóng không liên quan đến mình.
Bình luận