Cho Tiểu Tam Danh [...] – Chương 6

Ăn mà ngon ơi là ngon.

“Tương lai công ty phát triển rồi, tôi sẽ mua 100 thùng mì tôm để trong nhà, ăn mãi không hết.”

Giờ đây, chị ấy đang ở bên kia màn hình điện thoại,

Trên tay cầm một bát mì tôm, và đôi mắt đỏ hoe.

“Yên Yên, một mình chị ăn không hết một bát đâu, em mau về ăn cùng chị đi.”

Tôi kìm nén nước mắt, cố gượng cười: “Được.”

Không còn lâu nữa đâu, tôi sẽ nhờ Ngô Nguyên đưa tôi về.

Phần cổ phần công ty của tôi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn hợp đồng chuyển nhượng.

Toàn bộ tài sản, tiền bạc của tôi, ngoại trừ 500 nghìn cho Ngô Nguyên,

Tất cả còn lại tôi để lại cho Mật Mật và trại trẻ mồ côi.

Tôi bắt đầu uống rất nhiều thuốc giảm đau.

Từ khi đến đây, Ngô Nguyên nhận được vô số cuộc điện thoại.

Nhiều lần tôi tỉnh dậy giữa chừng, đều thấy cậu ấy ôm máy tính gửi email cho ai đó.

“Em bận lắm đúng không? Nếu bận thì em có thể về, ở đây không có gì đâu.

Chị đã đặt lịch với cơ sở trợ tử rồi, khi không chịu nổi nữa, họ sẽ đến đón chị.

Tới lúc đó, em giúp chị mang tro cốt về giao cho Mật Mật là được.”

“Không.” – Cậu ấy ôm tôi vào lòng.

“Em không bận. Và chị đừng tuyệt vọng, y học giờ phát triển lắm, vẫn còn hy vọng mà.”

Tôi biết cậu đang an ủi tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng.

Cố Trạm cũng đang tìm tôi,

Anh ta đã thay rất nhiều số điện thoại để gọi cho tôi.

Nhưng giờ tôi khôn hơn rồi,

Ngoại trừ cuộc gọi của Mật Mật, ai tôi cũng không bắt máy.

Tới lúc này rồi, còn ai đáng để tôi bận tâm nữa chứ?

Những số lạ đó, ngoài anh ta thì còn ai vào đây?

Gọi không được thì nhắn tin tới tấp.

Đôi khi tôi xóa tin, lại vô tình nhìn thấy.

Yên Yên, em đang ở đâu?

Yên Yên, mau về đi.

Yên Yên, anh đã bảo Thư Thư dọn ra rồi, căn biệt thự đó vẫn là của chúng ta.

Em không thích nơi khác, thì cứ về ở đi.

Yên Yên, anh biết em khó ngủ chỗ lạ, em sợ lạ người.

Yên Yên, Yên Yên…

Tin cuối cùng là: Trần Giản Yên, cô quay về cho tôi, đừng tưởng tôi không tìm được cô!

Hừ!

Tìm được thì giỏi đấy.

ấy ngày nay, Mật Mật cũng nhắn tin cho tôi nhiều hơn.

Cố Trạm dám đến tìm chị, hỏi chị em đi đâu rồi.

Dù chị không biết, biết rồi cũng không nói.

Yên Yên, chị vừa thành lập công ty mới, rút khỏi bên đó rồi.

Cố Trạm cầu xin chị quay về, nói chị mang theo nhiều nhân sự cũ, ảnh hưởng đến hoạt động công ty của anh ta.

Yên Yên, em thật sự không sao chứ?

Phải… thật sự không sao cả,

Chỉ là… đau hơn trước thôi.

Mấy hôm nay tôi thường bị đau đến tỉnh giấc, mồ hôi vã như tắm.

Ngô Nguyên chăm sóc tôi từng ly từng tí,

Thấy tôi không ăn được, còn muốn đút cho tôi như trẻ con.

Một chiếc lá vàng rơi từ trên cây, đáp ngay xuống tóc tôi.

Ngô Nguyên nhặt xuống giúp tôi. “Chị ơi, chiếc lá này đẹp quá.”

“Ừ, vẻ đẹp của sự tàn úa.”

Cậu ấy thấy mình lỡ lời, có chút buồn bã.

“Chị… xin lỗi chị.”

“Không sao đâu, chị không để bụng.”

“Chị nhất định sẽ khỏe lại. Em tin vậy.”

Còn chưa nói hết câu, tôi đã nôn hết lên người cậu ấy.

Tôi rất áy náy, định đứng dậy giúp cậu ấy lau sạch, nhưng cậu ấy chẳng để tâm chút nào.

Trước tiên lau miệng cho tôi, rồi mới đi vào thay quần áo.

Thôi vậy, đến mức này rồi, tôi nghĩ, cũng không nên phiền cậu ấy thêm nữa.

Đã đến lúc nên để cậu ấy rời đi rồi.

Tôi cứ tiếp tục thế này cũng chỉ là chịu khổ thêm thôi.

Tôi liên hệ lại với cơ sở trợ tử trước đó, hẹn thời gian xong xuôi.

Sau đó, tôi rất bình thản nói với Ngô Nguyên:

“Chị đã liên hệ với bên đó rồi, ngày mai họ sẽ đến đón chị.

Đến lúc đó, em mang tro cốt của chị, cùng di chúc và mọi giấy tờ, giao lại cho chị Mật Mật là được.

Những ngày qua, cảm ơn em.”

Tôi thấy mắt cậu ấy đỏ hoe, rồi cậu quỳ xuống ôm chặt lấy chân tôi.

“Chị ơi, không đâu, chị sẽ không chết đâu.

Chị chờ em nhé, em sẽ quay lại sớm thôi.

Trước khi em về, chị nhất định không được rời đi, biết không?”

Cậu ấy rời đi, sau khi dặn đi dặn lại tôi phải đợi.

Thế là, tôi đợi.

Tôi đã hứa sẽ đợi cậu ấy, thì sẽ đợi.

Tối hôm đó, cậu ấy không trở về.

Ngày hôm sau, cậu ấy vẫn chưa quay lại.

Ngày thứ ba, nhân viên của cơ sở bắt đầu giục tôi.

Tôi xin họ chờ thêm một ngày nữa.

Ngày thứ tư, khi tôi đã gần như tuyệt vọng, chuẩn bị lên xe của cơ sở,

Cậu ấy bỗng xuất hiện, vội vã chạy về, tay còn xách theo một chiếc hộp.

“Chị ơi, em về rồi! Em đã về rồi đây!”

Cậu ấy mang về một số loại thuốc.

“Chị biết em có lòng, nhưng vô ích thôi. Đây là ung thư giai đoạn cuối, Ngô Nguyên, chị hiểu rất rõ.”

“Chị thử đi mà, thử một lần thôi, em xin chị đấy, chị ơi.”

Cậu ấy tha thiết muốn tôi sống tiếp, tôi không đành lòng khiến cậu ấy đau lòng.

“Đây không phải thuốc linh tinh đâu. Đây là thuốc đặc trị mới do công ty bọn em nghiên cứu ra.

Chị từng nói chị thấy tên em quen đúng không? Em là Ngô Nguyên, là người thừa kế của Tập đoàn Dược LK.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...