Cho Tiểu Tam Danh [...] – Chương 7

Ồ, tôi nhớ ra rồi.

Chính là thiên tài trẻ nhất trong giới y học, người từng chinh phục hàng loạt thử thách y khoa.

Thái tử của LK – Ngô Nguyên.

Tôi cười: “Một người vừa có tiền vừa tài giỏi như em, sao lại sống kín tiếng thế chứ?”

Cậu ấy gãi đầu: “Em là người khô khan, chỉ biết nghiên cứu.

Từ khi gặp chị, cuộc sống của em mới có màu sắc.”

Tôi chấp nhận dùng thuốc của cậu ấy,

Mỗi ngày cậu ấy đều đúng giờ đưa thuốc cho tôi uống.

Lúc ấy tôi mới biết, mỗi đêm cậu ấy gửi email, nhận điện thoại đều là vì tôi.

Cậu đang thúc đẩy cả công ty để sớm sản xuất ra thuốc phù hợp với bệnh tình của tôi.

Cậu ấy không tự mình ra xưởng sản xuất, vì muốn luôn theo sát tình trạng sức khỏe của tôi.

Ban đầu tôi chẳng còn hy vọng gì nữa.

Ung thư giai đoạn cuối mà chữa khỏi được thì chỉ có phép màu.

Mà tôi thì chẳng bao giờ tin phép màu lại xảy ra với mình.

Ngày ngày trôi qua, tôi uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ,

Ăn uống theo thực đơn mà Ngô Nguyên đưa ra, rất nghiêm túc.

Chỉ là càng ngày tôi càng thấy mệt, tóc cũng bắt đầu rụng.

Nhưng tôi vẫn sống qua hai tháng.

Bác sĩ từng nói tôi chỉ sống được tối đa một tháng.

Ngày tròn hai tháng, Ngô Nguyên vui lắm.

Cậu ấy đặc cách cho tôi uống một ngụm trà sữa.

“Chỉ được một ngụm thôi đấy, cơ thể chị bây giờ rất yếu, tuyệt đối không được ăn uống linh tinh.”

Tôi rất ngoan, chỉ uống đúng một ngụm.

“Chị cố vượt qua giai đoạn này nhé. Đến lúc đó, chị muốn ăn gì cũng được.”

Mật Mật không chờ nổi nữa, vì tôi đã đi hơn hai tháng rồi.

Chị ấy như phát điên, gọi video cho tôi vài lần mỗi ngày.

Ban đầu tôi còn gắng gượng cười với chị ấy.

Nhưng sau đó, tôi không gắng nổi nữa.

Tôi nôn một búng máu ngay trong lúc đang video với chị.

Chị hoảng hốt đến mức như muốn bay xuyên qua màn hình để đến bên tôi.

Tôi biết… không thể giấu được chị ấy nữa rồi.

Hôm sau, chị lập tức bay đến chỗ tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, chị sững người tại chỗ.

Vì hôm nay tôi không trang điểm.

Tôi đã không còn sức để trang điểm nữa,

Chị đến rồi, tôi cũng không cần phải gắng gượng ứng phó gì nữa.

Khuôn mặt tôi lúc này chắc chắn rất đáng sợ, trông như sắp chết vậy.

“Yên Yên, rốt cuộc em làm sao vậy?”

Chị òa lên khóc, ôm chặt tôi vào lòng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt tôi.

“Nặng thế này rồi, tại sao em không nói với chị sớm hơn? Tại sao?”

“Em không coi chị là chị gái nữa à?

Nếu em nói với chị, ít nhất chị còn có thể chăm sóc em,

Sẽ không để em cô đơn khổ sở như thế này.”

Tôi nhìn Ngô Nguyên bên cạnh, “Thật ra, em cũng không hẳn là cô đơn.”

Cậu ấy mỉm cười với chị Mật Mật, “Chị.”

Chị Mật vẫn không ngừng khóc.

“Người quan tâm em nhất trên đời này là chị,

Vậy mà em không nói cho chị biết,

Em định cứ như vậy bỏ lại chị mà đi sao?

Em thật quá nhẫn tâm, Trần Giản Yên, em thật sự quá nhẫn tâm!”

Chị vừa mắng, vừa giúp tôi chỉnh lại áo quần.

“Chị ấy sẽ không đi đâu cả, yên tâm đi chị, chị ấy sẽ khỏe lại thôi.”

Qua được hai tháng rồi, Ngô Nguyên còn vui mừng hơn cả tôi.

Dù rằng tóc tôi đã rụng gần hết,

Trên người chẳng còn tí thịt nào,

Cả người trông chẳng khác gì một cái xác biết đi.

“Ngô Nguyên, chị có thể đi được chưa?” – tôi cầu xin cậu ấy.

Tôi mệt lắm rồi, người cũng đau không chịu nổi,

Một người từng yêu cái đẹp như tôi, giờ tóc cũng sắp rụng sạch, xấu quá.

“Em xem, tóc chị rụng hết rồi, xấu lắm, chị thật sự không thích bộ dạng xấu xí này của mình.”

“Không xấu chút nào, chị vẫn đẹp.”

Cậu ấy không cho tôi ra đi, vẫn đúng giờ đưa thuốc cho tôi.

Một thời gian sau, cậu lại mang về vài loại thuốc mới.

Ngày tôi rụng sạch tóc, cậu ấy cũng tự cạo trọc đầu mình.

Tôi định giật lấy dao cạo của cậu ấy.

“Đừng cạo, Ngô Nguyên, trọc đầu không đẹp đâu.”

Cậu ấy cười, bình thản cạo từ đỉnh đầu xuống cổ.

Từng nhát, từng nhát, đều dứt khoát.

Chỉ trong vài phút, cậu ấy đã trở thành người giống tôi.

Khi hai cái đầu trọc của chúng tôi cùng xuất hiện trước mặt chị Mật Mật,

Chị vừa khóc vừa cười.

“Hai đứa thật đúng là bảo bối của chị.”

“Chị thấy có đẹp không? Nói thật đi nhé, người ta nói tóc húi cua là cách thử xem đàn ông có đẹp trai không.

Vậy còn đầu trọc này của em thì sao? Thế nào?”

Tôi ôm lấy cái đầu trọc của cậu ấy, giống chị Mật Mật, vừa khóc vừa cười.

“Đẹp, thật sự rất đẹp, em đẹp vô đối.”

Cậu ấy cũng đưa hai tay nâng mặt tôi lên,

“Chị còn đẹp hơn, chị như nào cũng đẹp.”

Thời gian cứ thế trôi qua, không bao giờ dừng lại.

Ba chúng tôi đang ngồi trên bãi cỏ chơi bài.

Tinh thần tôi dạo này có vẻ khá hơn một chút.

Trước kia suốt ngày chỉ muốn ngủ, giờ thỉnh thoảng còn muốn đứng lên đi lại.

Điện thoại của chị Mật đổ chuông, là Cố Trạm gọi.

Chị liếc tôi một cái, rồi bật loa ngoài.

“Chị Mật, chị có biết Yên Yên đang ở đâu không?

Tôi tìm cô ấy mấy tháng rồi, tìm mãi không thấy.”

“Tôi không biết. Anh tìm cô ấy làm gì?

Tiểu tam của anh sắp sinh con cho anh rồi còn gì.”

“Tôi… tôi chỉ muốn biết cô ấy có khỏe không?

Tuy đã ly hôn, nhưng tôi vẫn quan tâm đến cô ấy.”

“Quan tâm tiểu tam của anh đi.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...