Chồng Chăm Sóc Vợ [...] – Chương 6

Rồi con bé ngập ngừng.

“Ba sẽ không đến bắt mẹ con mình về chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Sẽ không đâu. Mẹ sẽ không để ai làm tổn thương con nữa.”

Công việc ở tòa soạn bận rộn, nhưng tôi lại thấy vô cùng vui vẻ.

Chuyên mục “Tiếng lòng phụ nữ đô thị” của tôi dần thu hút được độc giả.

Khi biết hoàn cảnh của tôi, các đồng nghiệp lần lượt đưa tay giúp đỡ.

“Đây là số điện thoại bạn tôi – luật sư Lưu, chuyên xử lý ly hôn.”

Chị Vương, biên tập viên kỳ cựu, kín đáo đưa tôi một tấm danh thiếp.

“Nuôi con vất vả, đây là mấy bộ đồ con gái tôi mặc chật rồi, vẫn còn mới lắm.”

Chị Lý bên mảng văn nghệ mang đến một túi quần áo trẻ em.

Mỗi tối, sau khi con ngủ, tôi lại miệt mài đọc sách luật, chuẩn bị cho phiên tòa ly hôn sắp tới.

Từ một kẻ bị giam cầm, tôi dần trở thành người tự nắm lấy số phận của mình.

Cảm giác đó – thật tuyệt.

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lần đầu tiên tôi cảm thấy đêm không còn quá dài và lạnh lẽo nữa.

Tương lai, cũng chẳng còn đáng sợ.

Chương 7

Khi Tần Chấn Bang đến tìm tôi ở tòa soạn, hốc mắt đỏ hoe, cà vạt lệch lạc, trông y như một người đàn ông trung niên thất bại.

Anh ta ngồi trước mặt tôi, tay nắm chặt tờ khăn giấy nhàu nát, cứ vò mãi không ngừng.

“Thi Hân, anh sai rồi.”

Tôi thậm chí không thèm ngẩng đầu, vẫn tiếp tục đọc và chỉnh sửa bản thảo.

“Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp cho em và con.”

“Bài này có lỗi, kỳ này không dùng được.”

Tôi nói với đồng nghiệp xong mới quay sang nhìn anh ta.

“Bù đắp? Anh định bù đắp bằng cái gì?”

Anh ta nghẹn ngào.

“Anh sẽ đối xử tốt với em, cả đời này.”

Tôi bật cười, nụ cười nhẹ nhưng dứt khoát.

“Giáo sư Tần à, kỹ năng diễn xuất của anh để dành dùng trên bục giảng thôi, đừng lãng phí với tôi.”

Nước mắt lập tức trào ra từ mắt anh ta.

“Con bé gầy như thế, anh xót lắm!”

“Giờ mới biết xót à? Tôi đưa An An đi khám, anh ở đâu? Nửa đêm con bé sốt cao, anh ở đâu?”

Các đồng nghiệp lặng lẽ nhìn, trong mắt là sự cảm thông và ủng hộ.

Tần Chấn Bang quỳ xuống – ngay tại văn phòng tòa soạn, trước mặt bao nhiêu người.

“Đừng quỳ tôi, quỳ người ‘ân nhân’ của anh ấy, có khi còn hiệu quả hơn đấy.”

Lần thứ ba anh ta đến, đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

“Trong này có năm vạn, cho em và con.”

“Giáo sư Tần, anh đang hối lộ tôi à?”

Tôi lấy ra máy ghi âm.

“Anh có muốn tôi gửi đoạn này cho hiệu trưởng không?”

Mặt anh ta trắng bệch, quay người bỏ chạy.

Tại quán cà phê dưới tòa soạn, đồng nghiệp Tiểu Lý phấn khích buôn chuyện:

“Nghe nói chồng chị bị nhà trường giáng chức rồi đó!”

“Chồng cũ.”

Tôi sửa lại.

“Mà cái cô nhân tình kia giờ ngày nào cũng chửi ảnh vô dụng! Lúc đầu vênh váo lắm mà, giờ thì bảo ảnh là đồ ăn hại, kéo chân cô ta.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê, thấy hương vị thơm ngon đến lạ.

“Cái Mạnh Tuyết Tình đó đúng là ghê gớm, giờ trường lan tin nó đang ve vãn phó hiệu trưởng mới tới.”

Tôi nhướng mày.

“Nghiệp đến nhanh thật.”

Cuối tuần, tôi dẫn con gái đi công viên giải trí. Nhìn An An cười tít mắt trên lưng ngựa gỗ xoay tròn, lòng tôi bình yên đến lạ.

Trên hành lang trung tâm thương mại, tôi bất ngờ gặp Tần Chấn Bang và Mạnh Tuyết Tình. Cô ta khoác tay anh ta, nhưng vừa thấy tôi thì lập tức buông ra, còn nháy mắt trêu chọc.

“Mẹ ơi, đó có phải là ba không?”

An An rụt rè hỏi.

“Không, ông ta không xứng làm ba của con.”

Sắc mặt Tần Chấn Bang khó coi, bước lại gần.

“An An, ba nhớ con.”

Con bé trốn sau lưng tôi, thì thầm:

“Con không nhớ ba.”

Mạnh Tuyết Tình đứng bên cạnh cười khẩy.

“Giáo sư Tần, thấy chưa? Ngay cả con gái cũng không cần anh nữa.”

Tần Chấn Bang mặt mày đen kịt.

Tôi nắm tay con gái quay lưng bước đi.

Phía sau vang lên tiếng cãi vã của họ, giọng the thé của Mạnh Tuyết Tình vang vọng khắp hành lang:

“Giờ anh chẳng còn gì, còn lôi tôi theo làm gì nữa?”

Tối hôm đó, tôi nhận được thông báo từ trường: Tần Chấn Bang vì vi phạm đạo đức nghề giáo bị tước quyền khen thưởng, đình chỉ công tác để điều tra.

Tôi gập tờ báo lại, kéo rèm cửa.

Những ồn ào và nhơ nhớp đó, từ nay đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Biên tập viên trưởng mới của chuyên mục văn hóa khen chuyên mục của tôi có chiều sâu, phản hồi từ độc giả rất tốt.

Tôi mỉm cười nhận công việc mới, lòng nhẹ nhàng và yên ổn.

Thỉnh thoảng nhớ về quá khứ, cũng chỉ như đang xem lại một câu chuyện của người khác.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...