Chồng Chăm Sóc Vợ [...] – Chương 7

Chương 8

Ngày ra tòa ly hôn, thời tiết bất ngờ nắng đẹp.

Tôi mặc chiếc sơ mi cũ đã vá ba lần, đứng trên bậc thềm tòa án mà trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Bạn tôi – luật sư Tiểu Lưu – đi bên cạnh, trong tay là xấp hồ sơ đã chuẩn bị suốt một tuần.

“Cậu sẵn sàng chưa?”

Anh ấy hỏi.

Tôi gật đầu, đẩy cánh cửa lớn của tòa án ra.

Tần Chấn Bang đã có mặt trong phòng xử án, áo vest chỉn chu, tóc chải gọn gàng, trông vẫn như một “giáo viên mẫu mực” trong mắt người ngoài.

Thấy tôi bước vào, ánh mắt anh ta thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

Thẩm phán gõ búa, phiên tòa chính thức bắt đầu.

“Bị đơn – Tần Chấn Bang, anh có đồng ý ly hôn không?”

Tần Chấn Bang đứng dậy, giọng đầy tủi thân:

“Tôi không đồng ý. Tôi có lỗi với Thi Hân, nhưng tôi chưa bao giờ muốn ly hôn.”

Tiểu Lưu bắt đầu trình bày yêu cầu của tôi:

“Dựa trên các chứng cứ đã thu thập, trong thời gian hôn nhân, Tần Chấn Bang liên tục chuyển tiền cho Mạnh Tuyết Tình, tổng số vượt quá mười vạn tệ, khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, vợ con sống trong cảnh khó khăn.”

Tần Chấn Bang giãy nảy như bị giẫm đuôi:

“Đó là báo đáp ân tình! Thầy tôi từng cứu mạng tôi mà!”

“Vì ân nghĩa mà anh để vợ con mình không có cơm ăn?”

Tiểu Lưu lạnh lùng hỏi lại.

Sắc mặt Tần Chấn Bang sầm lại:

“Là Thi Hân không hiểu tôi! Cô ấy cứ làm ầm lên, không hề nghĩ cho con!”

Không khí trong phòng xử lặng như tờ.

Tôi đứng dậy, giọng bình tĩnh đến lạ thường:

“Đã từng, tôi rất yêu anh ấy.”

“Ngày cưới, tôi hứa sẽ bên anh ấy cả đời. Nhưng cái ‘cả đời’ anh ấy hứa, chỉ kéo dài được ba năm.”

“Ba năm qua, tôi làm lụng từ sáng đến khuya, con ốm không tiền đi khám, mẹ con tôi chỉ ăn rau dưa rẻ nhất. Còn học trò của anh – cô Mạnh – thì mặc đồ hàng hiệu, tham gia đủ lớp học cao cấp.”

“Tôi không phản đối việc anh giúp cô ấy. Nhưng đừng dùng sinh mạng của tôi và con để đổi lấy lòng tốt đó.”

Tôi đưa ra tất cả bằng chứng: giấy khám sức khỏe cho thấy con tôi suy dinh dưỡng, sổ ghi chép chi tiêu gia đình chỉ vỏn vẹn vài chục tệ mỗi tháng, và cả giấy chuyển khoản từ Tần Chấn Bang cho Mạnh Tuyết Tình.

Lời biện minh của anh ta càng lúc càng yếu ớt.

“Ngay cả khi mẹ tôi hấp hối, anh ta cũng không chịu vay tiền cứu chữa. Lý do? Là để dành tiền cho Mạnh Tuyết Tình chữa bệnh.”

Cả phòng xử xôn xao.

Ba tiếng sau, phán quyết được tuyên.

Ly hôn.

Anh ta ra đi tay trắng.

Quyền nuôi con thuộc về tôi.

Tần Chấn Bang phải chu cấp 1500 tệ mỗi tháng.

Anh ta như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống ghế.

“Không thể nào! Không thể như thế được!”

Anh ta hét lên:

“Thi Hân, em không thể đối xử với anh như vậy!”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.

“Tôi chưa từng có lỗi với anh. Người có lỗi – là anh với mẹ con tôi.”

Bước ra khỏi tòa án, nắng vàng chói chang, rực rỡ đến nhức mắt.

Hôm sau, đồng nghiệp ở báo gửi cho tôi một đoạn video.

Trong đó, Mạnh Tuyết Tình đang tay trong tay với một người đàn ông lạ, cùng ăn tối tại nhà hàng cao cấp, cử chỉ thân mật.

Tôi không nói lời nào, chỉ gửi video cho Tần Chấn Bang.

Anh ta gọi tới liên tục bảy cuộc, tôi không nghe máy.

Đến cuộc thứ tám, tôi mới bắt máy.

Đầu dây bên kia, anh ta khóc nức nở.

“Cô ấy lừa anh… Cô ấy nói yêu anh… Nói chỉ cần chờ thêm vài năm nữa…”

“Thi Hân, anh sai rồi…”

“Tần Chấn Bang, muộn rồi.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Ba ngày sau, Tần Chấn Bang xuất hiện trước cửa tòa soạn trong bộ dạng say xỉn, đầu tóc rối bù, áo quần lôi thôi, cả người tiều tụy.

“Mạnh Tuyết Tình phản bội tôi rồi! Cô ta chỉ lợi dụng tôi thôi!”

Anh ta gào khóc, khiến người đi đường phải ngoái nhìn.

Bảo vệ chặn anh ta ngoài cửa.

Qua lớp cửa kính, tôi lặng lẽ quan sát vở kịch bi thảm ấy.

“Chị có cần giúp gì không?”

Đồng nghiệp quan tâm hỏi.

“Không cần đâu.”

Tôi quay lại chỗ ngồi.

“Mọi chuyện đó, không còn liên quan đến tôi nữa.”

Ngón tay tôi lướt đều trên bàn phím.

Tôi bắt đầu viết bài báo mới — chủ đề: Giá trị của người phụ nữ hiện đại.

Chương 9

Sau khi ly hôn, tôi dồn toàn bộ tâm sức vào công việc.

Công việc biên tập tại tòa soạn giúp tôi tìm lại niềm vui với con chữ, mỗi ngày đều sống trong thế giới của ngôn từ.

Khi đêm về tĩnh lặng, tôi bắt đầu thử sức viết tiểu thuyết, trút hết những cảm xúc chất chứa trong lòng lên trang giấy.

Nữ chính trong truyện giống hệt tôi – từng bị phản bội, bị lừa dối, rồi mạnh mẽ đứng dậy làm lại từ đầu.

Biên tập viên đọc xong bản thảo đầu tiên của tôi, im lặng thật lâu rồi mới nói:

“Quá chân thật… độc giả sẽ khóc mất.”

Sau khi tiểu thuyết được đăng, thư từ độc giả gửi về nhiều như tuyết rơi, ai cũng nói thấy chính mình trong câu chuyện đó.

Tấm poster “Buổi ký tặng sách Bị phản bội và tái sinh – tác giả Hạ Thi Hân” được dán ở vị trí nổi bật nhất trong hiệu sách.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...