Chồng Chăm Sóc Vợ [...] – Chương 8

Tôi – từng chỉ là cái bóng sau lưng Tần Chấn Bang – giờ đây đã tự mình tỏa sáng.

Tiền nhuận bút giúp tôi và con gái dọn đến một ngôi nhà mới khang trang, sáng sủa. An An vui mừng vì lần đầu tiên có không gian riêng của mình.

“Mẹ ơi, con kể với các bạn ở trường rằng mẹ là nhà văn, ai cũng ngưỡng mộ mẹ hết!”

An An ôm lấy tôi, đôi mắt lấp lánh đầy sự tự hào.

Một lần tình cờ đi trên phố, tôi bắt gặp Tần Chấn Bang – tiều tụy đến mức suýt không nhận ra.

Chiếc áo khoác xám nhăn nhúm, dáng vẻ phong độ ngày nào của giáo sư đại học giờ chẳng khác gì một kẻ lang thang thất bại.

Anh ta định bước tới nói chuyện, nhưng tôi quay người bỏ đi, để lại anh ta đứng ngẩn ngơ giữa dòng người tấp nập.

Sau này nghe nói, sau khi bị trường sa thải, anh ta thất nghiệp, đi đâu cũng bị từ chối. Không ai muốn thuê một cựu giáo sư mang tai tiếng đạo đức.

An An có hỏi về bố, tôi chỉ nói: “Ba con đã đi đến một nơi rất xa.”

Con bé chỉ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, dường như cũng không để tâm.

Tần Chấn Bang ba lần tìm đến tận cửa nhà, muốn gặp con, nhưng tôi đều từ chối.

“Anh không xứng làm cha.”

Tôi lạnh lùng nói.

“An An không cần một người cha từng phản bội gia đình.”

Anh ta vừa khóc vừa van xin, nói rằng Mạnh Tuyết Tình đã sớm bỏ rơi anh ta, giờ anh ta mới nhận ra đâu mới là điều quan trọng.

Tôi bật cười đầy chua chát:

“Đáng tiếc là anh nhận ra quá muộn rồi. Làm ơn rời đi, đừng quấy rầy cuộc sống của mẹ con tôi nữa.”

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng, bóng tối quá khứ cuối cùng cũng tan biến.

Đồng nghiệp ở tòa soạn kể tôi nghe, sau khi bị người tình mới bỏ rơi, Mạnh Tuyết Tình phải làm tiếp viên ở hộp đêm để kiếm sống.

“Nghiệp quật thôi.”

Đồng nghiệp cười mỉa.

“Đáng đời cô ta.”

Tôi không bình luận, chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng không chút gợn sóng.

Cuốn sách mới ra mắt, lần đầu tiên tên tôi xuất hiện trên bảng xếp hạng sách bán chạy.

Cuộc sống đang dần bước sang một trang mới – và lần này, là trang tốt đẹp hơn.

Chương 10

Tôi không ngờ cuộc sống tự lập lại mang đến cho mình một món quà bất ngờ.

Ngày phiên tòa ly hôn kết thúc, luật sư Lưu đưa cho tôi một tấm danh thiếp, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó nhận ra.

“Vụ án đã kết thúc, nhưng tôi hy vọng có thể tiếp tục liên lạc… với tư cách bạn bè.”

Tôi khẽ gật đầu, cất tấm danh thiếp vào ví.

Một tuần sau, anh ấy xuất hiện trước cổng tòa soạn, trên tay là một chồng sách.

“Tôi muốn hỏi vài điều về việc viết lách, không biết chị có thời gian uống một tách cà phê không?”

Tôi do dự vài giây rồi gật đầu đồng ý.

Những ngày sau đó, anh đến nhẹ nhàng như cơn mưa xuân.

Không ồn ào, không khoa trương, nhưng từng chút từng chút tưới mát trái tim đã khô cằn của tôi.

“Thi Hân, sự kiên cường của em khiến anh thật sự khâm phục.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, không hề giấu giếm tình cảm.

Tôi vẫn giữ khoảng cách, bóng đen hôn nhân cũ vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

“Em có bóng ma với chuyện tình cảm… Em không muốn thử lại lần nữa.”

“Thời gian sẽ chứng minh tất cả, anh có thể đợi.”

Anh rất tốt với An An, thường đưa con bé đi sở thú, bảo tàng, công viên.

Nhìn nụ cười vô tư lự của con gái, lớp băng trong lòng tôi dần dần tan chảy.

“Chú Lưu còn tốt hơn cả ba!”

An An vô tư buột miệng, khiến tôi bỗng thấy lòng mình rung lên.

Ba tháng sau, tôi đồng ý nhận lời theo đuổi của anh.

Tối hôm đó, tôi vừa khóc vừa viết những dòng này:

“Mất đi, là để gặp được điều tốt đẹp hơn.”

Khi cuộc sống đang dần ổn định, Tần Chấn Bang lại một lần nữa xuất hiện trước cổng tòa soạn.

Anh ta tiều tụy, quần áo nhăn nhúm, mắt đầy tơ máu.

“Thi Hân, anh xin em… cho anh một cơ hội nữa!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta run rẩy trong mưa, những ký ức đau đớn chợt ùa về.

“Em biết anh hối hận đến mức nào không? Không có em, anh chẳng còn là gì cả!”

Anh ta bật khóc nức nở.

Người đi đường dừng lại nhìn, vài người nhận ra tôi chính là nữ nhà văn.

“Tần Chấn Bang, tôi không bán thuốc hối hận.”

“Anh quỳ xuống cũng vô ích.”

Anh ta thật sự quỳ xuống, đầu gối đập trên nền gạch ướt sũng mưa.

“Anh biết không? Giờ anh trông thật đáng thương.”

Ngay lúc ấy, luật sư Lưu bước đến, che ô cho tôi, nhẹ nhàng choàng tay qua vai tôi.

“Có chuyện gì không?”

Anh hỏi bằng giọng bình tĩnh.

Tần Chấn Bang sững người, trong mắt bùng lên lửa giận:

“Anh lấy tư cách gì mà…”

“Tư cách của người luôn tôn trọng tôi và con gái tôi.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...