Chồng Chăm Sóc Vợ [...] – Chương 9

Tôi ngắt lời.

“Tư cách của người xem tôi là một con người, không phải cái bóng hay vật sở hữu.”

“Tư cách của người biết cho đi, chứ không chỉ biết đòi hỏi.”

Sắc mặt Tần Chấn Bang xám ngoét, cả người ngồi phịch xuống đất như mất hết sức lực.

“Đi thôi, An An đang đợi mình về.”

Tôi khoác tay luật sư Lưu, quay lưng rời đi.

Phía sau, tiếng khóc gào xé ruột xé gan của Tần Chấn Bang vang vọng, nhưng trái tim tôi đã không còn rung động nữa.

Về đến nhà, An An đang chơi xếp hình cùng ba mẹ của luật sư Lưu.

Nhìn khung cảnh ấm áp ấy, tôi nở nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng tràn đầy bình yên.

Thứ tôi từng cho là tận thế, hóa ra chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc đời mới.

Đêm hôm đó, tôi viết những dòng đầu tiên cho cuốn sách mới:

“Có những con đường, phải tự mình đi mới biết lối; có những con người, phải mất đi mới hiểu được giá trị.”

Ngoài cửa sổ, sao trời lấp lánh – giống như trái tim tôi, vừa được hồi sinh.

Chương 11

Tôi nghe nói dạo này Mạnh Tuyết Tình sống rất thê thảm.

Gã đại gia từng bao nuôi cô ta sau khi chán thì lập tức đá bay, khiến cô ta bị vứt bỏ như rác.

Giờ đây, Mạnh Tuyết Tình còn thảm hại hơn tôi ngày xưa, không thu nhập, đến tiền thuê nhà cũng không có.

Cô ta ngang nhiên chạy đến nhà xuất bản nơi tôi làm việc gây rối, chỉ tay vào mặt tôi hét ầm lên:

“Hạ Thi Hân, dựa vào đâu cô lại sống tốt như vậy?”

Tôi chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, bảo vệ đã lập tức kéo cô ta ra ngoài.

“Lại đến nữa rồi, điên thật rồi.”

Các đồng nghiệp xung quanh đều lắc đầu ngán ngẩm.

Không cam lòng, Mạnh Tuyết Tình lại mò đến trường tìm Tần Chấn Bang, kết quả là bị ban giám hiệu đuổi thẳng cổ.

“Hai người các người – đôi cẩu nam nữ! Năm đó hại chết chồng tôi, giờ lại muốn hại tôi nữa sao?!”

Cô ta gào thét điên cuồng, khiến sinh viên đi ngang cũng phải hoảng sợ né tránh.

Nhưng chính câu nói ấy lại thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Thì ra cái chết của chồng Mạnh Tuyết Tình năm đó không hề là tai nạn thí nghiệm đơn thuần.

Cảnh sát mở lại vụ án, phát hiện năm đó chính cô ta là người xúi chồng vay nặng lãi để đầu cơ, trục lợi.

Sau khi làm thất thoát một khoản tiền lớn, cô ta đã tự tay đặt chất cấm trong phòng thí nghiệm, dàn dựng nên “tai nạn” chết người.

Nhận được tiền bồi thường, cô ta liền quay sang nhắm vào “dự bị” Tần Chấn Bang.

Khi còn lén lút với Tần Chấn Bang, cô ta đồng thời còn ngoại tình với một ông chủ nhỏ đã có gia đình.

“Giờ cảnh sát đã lập án điều tra, cô ta sắp phải nhận quả báo rồi.”

Luật sư Lưu vỗ nhẹ vai tôi.

Tôi không cảm thấy hả hê, chỉ thấy mọi thứ xảy ra đều là điều hiển nhiên.

Ác giả ác báo – không phải vì tôi nguyền rủa, mà vì cô ta tự gieo lấy kết cục.

An An đã lên tiểu học, học rất giỏi.

Con bé và luật sư Lưu rất hợp nhau, thậm chí còn gọi anh là “ba”.

Mỗi lần nghe con bé gọi như thế, mắt anh lại rưng rưng xúc động.

Đám cưới của chúng tôi tổ chức đơn giản, chỉ mời những người bạn thân thiết.

Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, tôi như trở lại làm cô gái thuở nào – chỉ khác là trong ánh mắt giờ đã thêm chút từng trải và kiên định.

Luật sư Lưu nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói:

“Anh yêu chính ánh mắt này của em.”

Khi chúng tôi trao nhẫn, tôi như nhìn thấy một bóng người quen thuộc nơi góc phòng.

Là Tần Chấn Bang.

Anh ta đứng từ xa, tiều tụy, ánh mắt tràn đầy hối hận.

Tôi không để tâm, xoay người ôm lấy chú rể của mình.

Những điều đã qua… mãi mãi là quá khứ.

Ba năm sau, cuốn tiểu thuyết thứ năm của tôi xuất bản, lập tức đứng đầu bảng sách bán chạy.

Độc giả nói tác phẩm của tôi “đầy ám ảnh, khiến người ta rơi nước mắt nhưng cũng tiếp thêm nghị lực”.

An An thì đã vào trường trung học trọng điểm, còn đoạt giải nhất cuộc thi viết văn.

Con bé nói muốn trở thành nhà văn, giống như mẹ.

Luật sư Lưu từ người ủng hộ đã trở thành biên tập viên riêng của tôi, hai chúng tôi phối hợp vô cùng ăn ý.

Thỉnh thoảng đi ngang qua khu đại học, tôi lại nhớ đến cơn mưa của mùa hè năm ấy.

Lúc đó, tôi nào có ngờ rằng mình sẽ đi đến được ngày hôm nay.

Mạnh Tuyết Tình đã bị kết án, còn Tần Chấn Bang thì vì gây rối ở một trường khác mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Anh ta vẫn tự xưng là còn yêu tôi – nhưng giờ, còn ai tin nữa?

“Mẹ ơi, chú này là ai vậy ạ?”

An An chỉ vào tờ báo có ảnh Tần Chấn Bang.

“Một người xa lạ thôi con.”

Tôi gập tờ báo lại, dắt con đi xem phim.

Một ngày mới bắt đầu, nắng rất đẹp.

Tôi không cần ngoái đầu nhìn lại quá khứ tồi tệ nữa.

Hạnh phúc thật ra đơn giản lắm – chỉ cần giữ gìn trái tim mình, và trân trọng người đang ở cạnh bên.

Tôi nghĩ, đây chính là cái kết đẹp nhất mà tôi từng mong.

End

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...