11
Tôi chẳng có thời gian để bận tâm đến cơn cuồng loạn của Thẩm Trầm.
Tôi đi thẳng đến báo công an.
Trưởng thôn nghĩ chắc là có trộm vào nhà cướp của, gây ra thương tích.
Vì sự an toàn của cả làng, ông ấy đương nhiên ủng hộ tôi báo án.
Công an nhiều kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã khoanh vùng được Thẩm Niệm là nghi phạm.
Cô ta nhanh chóng bị bắt.
Người dân trong làng nghe tin sự việc lại liên quan đến Thẩm Niệm thì xôn xao bàn tán không dứt.
Còn tôi thì cố tình thể hiện vẻ rối bời, hoang mang.
Gặp ai cũng lặp lại một câu:
“Không thể nào… chắc chắn là hiểu lầm thôi.”
“Thẩm Niệm với Thẩm Trầm lớn lên bên nhau từ bé, sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ? Tôi tin Thẩm Trầm!”
Người trong làng thấy tôi kiên quyết tin tưởng Thẩm Trầm, lại còn tận tình chăm sóc mẹ chồng đang hôn mê, ai nấy đều chỉ biết lắc đầu thở dài.
Ánh mắt của mọi người đầy vẻ thương cảm.
“Ôi, con dâu tốt thế này mà nhà họ Thẩm lại không biết quý trọng…”
“Đúng vậy, đến một đứa con để nương tựa cũng không có, sau này cô ấy sống sao nổi?”
“Đứa con nhà họ Thẩm đúng thật là… chết rồi mà vẫn không để người ta được yên thân!”
Tôi giả như không nghe thấy những lời bàn tán đó, lặng lẽ ngồi xuống bậc cửa.
Không ai nhìn thấy linh hồn của Thẩm Trầm.
Dù anh ta có cầu xin khắp lượt, quỳ lạy van nài mọi người đưa Lưu Thúy Hoa đến bệnh viện, thì cũng chẳng ai nghe thấy anh.
Cuối cùng, Thẩm Trầm đành quỳ sụp dưới đất, tuyệt vọng nhìn mẹ mình nằm bất động trên cáng.
Không rõ từ lúc nào, anh ta đã lặng lẽ ngồi xuống bậc cửa bên cạnh tôi.
“Châu Ngọc… anh thật sự hối hận rồi.”
“Châu Ngọc…”
Tôi vẫn chẳng nói gì.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu rắc máu chó mực. Ngày mai nữa thôi.
Lời hứa của Thẩm Trầm sẽ thành hiện thực.
Tôi cảm thấy có chút hứng khởi.
Sau khi mọi người lục tục ra về, trời cũng đã tối.
Tôi lặng lẽ ăn cơm xong, từ từ dọn dẹp bếp núc sạch sẽ.
Ngôi nhà này tôi đã bán rồi, ngày mai sẽ có người đến nhận nhà.
Khi tôi bưng phần cháo vào phòng, thấy Lưu Thúy Hoa đã tỉnh lại.
Chỉ là… có vẻ như bà ta đã bị liệt.
Miệng méo xệch, phần cổ trở xuống gần như không nhúc nhích được.
Tôi đặt bát cháo lên bàn.
Bà ta hé miệng, phát ra vài tiếng “a a” không rõ, ánh mắt khẩn thiết nhìn tôi, rõ ràng là đang rất đói.
Tôi bật cười khẽ, đưa tay đặt lên bụng mình.
“Chỉ có bà với Thẩm Trầm là ngu ngốc hết thuốc chữa.”
“Bà biết không? Tôi có thai rồi.”
“Hai tháng.”
12
Câu nói đó khiến không chỉ Thẩm Trầm, mà cả Lưu Thúy Hoa đều chết lặng.
Ánh mắt bà ta lập tức dán chặt vào bụng tôi.
Đôi mắt vốn trống rỗng bỗng sáng lên như kẻ chết đuối vớ được cọc.
Cả người run rẩy, như thể muốn cử động theo bản năng.
Còn Thẩm Trầm thì gần như phát điên vì mừng rỡ.
Anh ta nhìn tôi, nước mắt chực trào.
“Châu Ngọc… thật sao? Thật sự sao? Anh… anh không ngờ… không ngờ được đấy!”
“Anh cứ tưởng… tưởng dòng máu nhà mình đến đời anh là chấm dứt rồi…”
“Châu Ngọc, xin lỗi em… không, phải cảm ơn em, cảm ơn em!”
Tôi nhìn hai mẹ con họ vui mừng đến rơi nước mắt, chỉ thấy nực cười.
“Tôi thì sao nhỉ…” – tôi chậm rãi nói – “Đứa con này, tôi không muốn giữ.”
Rầm! – Lưu Thúy Hoa lăn thẳng từ giường xuống đất.
Thẩm Trầm cũng ngồi phịch xuống như thể bị đánh gục.
“Tại sao vậy? Châu Ngọc… tại sao?”
“Hu hu hu hu…”
Lưu Thúy Hoa nằm sấp trên sàn, nước mắt nước mũi tèm lem, máu mũi cũng rỉ ra từng dòng.
Bình luận