18
Sáng hôm sau, có người đến tìm tôi, nói rằng:
Nhà tôi có một con trâu già, hôm nay nó bỏ chạy.
May mà người trong làng thấy được nên dắt nó quay về.
Vừa về đến cổng, con trâu đã húc đầu kêu loạn, như thể muốn lấy sừng húc vào người ta.
Thấy tôi, nó kích động hất mạnh đầu, giãy khỏi tay người khác, muốn lao về phía tôi.
Mọi người tưởng nó lên cơn điên, vội túm lấy dây xỏ mũi, trói nó chặt vào gốc cây to trước nhà.
Tôi cảm ơn người đã giúp, rồi hỏi xem con trâu sao lại đột nhiên trở nên thế này, phải làm gì bây giờ?
Có người bảo, trâu mà không nghe lời thì phải đem đến chỗ người chuyên huấn luyện trâu, nhốt lại vài ngày, về sẽ biết nghe lời.
Tất cả người trong làng đều hiểu, từ “nhốt” ở đây không đơn giản chỉ là nhốt bình thường.
Mà là phải bị “dạy dỗ” thật nghiêm.
Nếu vẫn còn điên cuồng không chịu nghe lời, thì sẽ bị người huấn luyện trâu dùng roi đánh cho đến khi phục tùng mới thôi.
Nghe đến đây, mắt tôi sáng rực lên.
Tôi lập tức đồng ý.
Ngay hôm đó, con trâu già nhà tôi bị dắt đi.
Tôi thì nhân lúc này nhanh chóng bán nhà, chuyển đến căn nhà trọ mới thuê.
Để chuẩn bị chào đón con trâu sẽ sớm được đưa về, tôi còn thuê thêm mấy chục mẫu ruộng.
Vào mùa xuân, tôi thuê người cày đất, bừa đất cho bằng phẳng.
Người trong làng nhìn tôi làm ruộng mà trầm trồ, nói phụ nữ làm việc đúng là khác, cẩn thận, tỉ mỉ hơn đàn ông nhiều.
Chỉ tội con trâu nhà tôi.
Ăn thì ít, mà làm thì nhiều.
Ngày nào cũng phải dậy từ tinh mơ, tối đến còn bị người ta mượn đi kéo than, nửa đêm mới được nghỉ.
Chỉ hơn một năm, con trâu già gầy trơ xương.
Có người khuyên tôi nên để trâu nghỉ ngơi.
Tôi chỉ cười khổ, lắc đầu:
“Không được đâu.” “Hồi đó cái thằng chết tiệt nhà tôi vì Thẩm Niệm mà đi vay nợ đầy ngoài kia, tới giờ vẫn chưa trả hết.” “Trâu không làm, thì đống nợ đó làm sao trả nổi?”
Nghe vậy, ai nấy lại càng thương tôi.
Không còn ai khuyên tôi cho trâu nghỉ nữa.
19
Thêm một năm nữa trôi qua.
Tôi cứu được một người đàn ông từ dưới sông.
Anh ta vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ, nhưng lại mất trí nhớ.
Tôi giữ anh ta lại bên mình.
Về sau, có người khuyên tôi: cứ sống với người đàn ông này luôn đi.
Lúc đầu tôi từ chối vài lần, nhưng không chịu nổi sự mai mối liên tục của mọi người trong làng, cuối cùng cũng gật đầu.
Lạ là, đúng vào ngày tôi tái hôn, con trâu già trong chuồng bỗng dưng kêu rống suốt cả đêm.
Sang ngày thứ ba, người ta phát hiện nó… treo cổ tự vẫn.
Cả làng xôn xao, nói đúng là chuyện kỳ lạ.
Từ trước đến nay, ai từng nghe nói có con trâu nào lại tự treo cổ chết chứ?
Tôi thì không ra chuồng xem lấy một lần.
Chỉ bảo chồng mang con trâu đi bán cho lái buôn.
Người ta giải tán dần.
Tôi thấy Trương mù lắc lư rời đi, vừa đi vừa lắc đầu than thở:
“Ai da… thề là thứ không thể tùy tiện mà nói ra đâu…”
19 – Thẩm Trầm (phiên ngoại)
Sau khi tôi chết, lại chết thêm lần nữa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện quái lạ như vậy lại xảy ra với chính mình.
Tôi chẳng qua chỉ phạm phải một sai lầm mà đàn ông cả thiên hạ đều có thể phạm phải thôi mà.
Nhưng… đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi.
Nếu Thẩm Niệm không chủ động quyến rũ tôi, thì sao tôi lại có thể dây dưa với cô ta được?
Hơn nữa, lúc đó tôi thật sự tin đứa bé kia là con ruột mình.
Lại thêm chuyện tôi mắc bệnh nặng…
Tôi sợ mẹ con cô ta sống không nổi, nên mới bắt đầu sắp đặt mọi thứ.
Trước tiên, tôi lợi dụng sự tin tưởng của Châu Ngọc, lén lấy toàn bộ trang sức của cô ấy.
Một phần đưa cho mẹ tôi, một phần đưa cho Thẩm Niệm.
Làm xong, tôi thấy vẫn chưa đủ.
Tôi sợ Thẩm Niệm không sống nổi, con thì đói.
Thế là tôi lại đi vay thêm một khoản lớn.
Vay dưới danh nghĩa vợ chồng.
Số tiền đó, tôi cũng đưa hết cho Thẩm Niệm.
Cuối cùng cũng đến ngày tôi chết.
Thật ra, tôi cũng không hiểu vì sao nữa.
Vì sao Châu Ngọc yêu tôi đến vậy, mà tôi lại đối xử với cô ấy như thế.
Rõ ràng… rõ ràng tôi cũng yêu cô ấy mà.
Nhưng giờ thì sao? Mọi chuyện đã xảy ra rồi.
Tôi chỉ còn cách… để cô ấy chịu thiệt một chút vậy.
Châu Ngọc đối với tôi rất tốt, cũng rất hiểu chuyện.
Tôi tin, dù tôi có chết đi, cô ấy cũng sẽ chăm sóc mẹ tôi chu đáo.
Mẹ tôi tuy hay mắng mỏ cô ấy, nhưng dù sao cũng là người lớn trong nhà, bao năm qua Châu Ngọc vẫn luôn nhẫn nhịn, chưa từng cãi lại một lần.
Tôi nghĩ, tôi chết rồi, cô ấy vẫn sẽ hiếu thuận.
Nếu tôi không tin chắc điều đó, tôi cũng không dám làm ra những chuyện kia.
Còn chuyện tôi có lỗi với Châu Ngọc hay không…
Thì kiếp sau trả nợ vậy.
Trên TV, trong tiểu thuyết, không phải đều nói vậy sao?
Nói như thế thì mất gì đâu, cùng lắm là nói chơi thôi mà!
Nhưng tôi không ngờ được — lời thề của mình… lại thật sự thành hiện thực!
Ban đầu là tôi không thể siêu thoát, linh hồn cứ vật vờ.
Rồi tôi thấy Châu Ngọc mặt mày lạnh tanh, dùng máu chó mực giam hồn tôi lại.
Đến khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã hóa thành… con trâu già bị xích trong sân nhà mình!
Tôi đau đớn, tôi phát điên, tôi không hiểu nổi.
Tôi chỉ làm những điều bao người đàn ông khác cũng từng làm.
Tôi chỉ nói những lời mà vô số người từng nói.
Sao cả thế gian này, lại chỉ có mình tôi bị như vậy?
Tôi muốn tìm Châu Ngọc hỏi cho rõ.
Tôi muốn hỏi, tại sao những người phụ nữ khác bị phản bội thì phải nuốt nước mắt chịu đựng, còn cô ấy lại có thể truy đến tận cùng, bắt tôi trả nợ cả sau khi chết?
Cô ấy… quá chấp nhặt rồi đấy!
Nếu đàn ông ai cũng bị thế này, thì còn ai dám phạm sai lầm nữa chứ?!
Nhưng đáp lại tôi chỉ là những trận đòn roi không dứt.
Mãi đến khi tôi thật sự biết nghe lời, biết thế nào là “làm trâu làm ngựa” đúng nghĩa, tôi mới được đưa trở về bên Châu Ngọc.
Tôi không ngờ… cô ấy lại tàn nhẫn đến vậy.
Ngày nào cũng để tôi ăn ít làm nhiều, còn đem tôi cho người khác mượn kéo hàng!
Tôi tức muốn chết!
Nhưng cũng chẳng dám chống đối.
Chống là bị dắt đi chỗ huấn luyện trâu, bị đánh đến gãy lưng.
Tôi cam chịu.
Coi như là mình có lỗi với cô ấy.
Cơ thể tôi nhanh chóng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
“Nếu đốt lá bùa này cho trâu uống, thì Thẩm Trầm sẽ bị nhốt mãi trong thân xác nó đúng không?”
(…Tôi) không than vãn nữa.
Ít ra… giờ tôi vẫn còn được ở bên cạnh cô ấy.
Nhưng hôm đó, khi tôi kéo hàng về, lại nhìn thấy cô ấy… kết hôn với người đàn ông mà mình từng cứu!
Không! Không thể!
Tôi không chịu nổi cảnh cô ấy hạnh phúc bên người khác.
Tôi đã khóc suốt cả đêm.
Cuối cùng, tôi quyết định rời đi.
Chỉ là, nghĩ đến chuyện ngay cả sau khi chết, tôi cũng phải bị xẻ thịt… lòng tôi lại rối bời.
Thôi thì… chết thì chết.
Tôi nghĩ, tất cả những điều này, có lẽ… đều là cái giá mà tôi đáng phải trả.
Tôi có lỗi với Châu Ngọc.
(Hết)
Bình luận