Chồng Chọn Bảo Vệ [...] – Chương 1

Khi chồng tôi thực hiện ca phẫu thuật ghép tim cho một bệnh nhân, anh ấy nhất quyết để thực tập sinh – cô thanh mai trúc mã của mình – làm bác sĩ trợ lý.

Chỉ vì tôi mắng cô ta một câu, rằng không nên sơn móng tay khi đang phẫu thuật.

Chồng tôi vậy mà bỏ mặc bệnh nhân đang bị mổ xẻ giữa chừng, lao ra khỏi phòng phẫu thuật để dỗ dành cô bé kia.

Tôi van xin anh ấy quay lại tiếp tục mổ cho bệnh nhân, anh lại nói:

“Doanh Doanh đang buồn, em có thể đừng gây chuyện lúc này được không? Dừng phẫu thuật một lát đi, chuyện này nhỏ nhặt, sao có thể quan trọng hơn cảm xúc của Doanh Doanh?”

Cuối cùng, bệnh nhân bị bỏ mặc trên bàn mổ suốt 40 phút, đau đớn đến chết.

Sau đó, tôi mới biết người bệnh ấy là thị trưởng – một người có uy tín rất lớn trong thành phố.

Chồng tôi và cô bé thực tập kia lại đổ hết trách nhiệm vụ tai nạn y khoa ấy lên đầu tôi:

“Nếu không phải cô nổi điên trong phòng mổ, đuổi chúng tôi ra ngoài, thì thị trưởng sao có thể mất máu mà chết? Tất cả là lỗi của cô!”

Tôi không thể cãi được, cuối cùng bị kết án tù chung thân, chịu đủ mọi dày vò trong ngục cho đến chết.

Còn chồng tôi và cô thanh mai ấy thì lại đường đường chính chính tổ chức hôn lễ.

Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về đúng ngày thị trưởng đến bệnh viện chúng tôi làm phẫu thuật.

1

“Lăng Tiểu Nhã, anh Phi mới là bác sĩ chính trong ca này. Anh ấy đã nói tôi có thể sơn móng tay khi làm phẫu thuật, cô chỉ là bác sĩ trợ lý, lấy tư cách gì mà dạy tôi?”

Âm thanh quen thuộc vang bên tai, tôi theo phản xạ mở mắt ra, thấy ngay trước mặt là gương mặt đầy kiêu ngạo của Từ Doanh Doanh.

Tôi liếc nhìn xung quanh – hiện giờ đang là ca phẫu thuật ghép tim trong phòng mổ, mọi người đều mặc đồ vô trùng kín mít.

Chỉ riêng Doanh Doanh là ngoại lệ – hai tay lấp lánh đá pha lê, thậm chí còn không đeo khẩu trang.

Khoảnh khắc đó, tôi xác định rõ ràng – mình đã được trọng sinh. Trở về đúng ngày thị trưởng phẫu thuật tại bệnh viện này.

Kiếp trước, chồng tôi – Tiêu Phi – kiên quyết để cô thực tập sinh của mình làm bác sĩ phụ mổ trong ca phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân.

Không ngờ cô ta vụng về, đến dao mổ cũng cầm sai, chẳng tuân thủ quy tắc phòng mổ cơ bản, suýt nữa còn để hạt pha lê từ móng tay rơi vào trong cơ thể bệnh nhân.

Tôi không chịu nổi, đã nghiêm khắc mắng cô ta không nên sơn móng tay khi làm phẫu thuật.

Không ngờ cô ta tưởng tôi cố tình nhắm vào mình, nổi giận bỏ đi.

Tiêu Phi thấy vậy thì buông luôn cả bệnh nhân đang mổ dở, đuổi theo dỗ dành cô ta.

Tôi cầu xin anh ta quay lại tiếp tục ca phẫu thuật, nhưng anh ta lại nói:

“Doanh Doanh đang buồn, em có thể đừng gây chuyện lúc này được không? Tạm dừng phẫu thuật đi, mấy chuyện nhỏ nhặt này làm sao quan trọng bằng cảm xúc của Doanh Doanh?”

Cuối cùng, bệnh nhân bị bỏ mặc trên bàn mổ suốt 40 phút, đau đớn đến chết.

Sau đó tôi mới biết, người bệnh ấy chính là thị trưởng – người có uy tín và địa vị cao nhất thành phố.

Chồng tôi và cô thanh mai ấy lại đổ toàn bộ trách nhiệm vụ tai nạn y khoa lên đầu tôi:

“Nếu không phải cô nổi điên trong phòng mổ, đuổi bọn tôi ra ngoài, thì làm sao thị trưởng có thể mất máu đến chết? Tất cả là lỗi của cô!”

Tôi không thể phản bác, cuối cùng bị kết án tù chung thân, bị hành hạ đến chết trong trại giam.

Còn chồng tôi và cô ta thì đường hoàng bước vào lễ đường, thậm chí còn trở thành viện trưởng và phó viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện.

Tôi vừa tỉnh khỏi dòng ký ức thì đã nghe thấy tiếng Tiêu Phi cau mày quát:

“Tiểu Nhã, đây là bàn mổ, không phải chỗ để em ghen tuông. Cô ấy sơn móng tay là do anh cho phép. Mau xin lỗi Doanh Doanh.”

Nhìn gương mặt đầy đắc ý của Từ Doanh Doanh, tôi cố nén cơn giận.

“Tại sao tôi phải xin lỗi? Trong quy định phòng mổ có ghi rõ là không được sơn móng tay. Tôi không sai.”

Thấy tôi không chịu nhận lỗi, vẻ mặt của Doanh Doanh sầm lại.

“Lăng Tiểu Nhã, nói trắng ra là cô đang cố tình nhắm vào tôi đúng không? Vậy thì tôi đi!”

Nói xong, cô ta tiện tay ném dao mổ lên bàn, một lưỡi dao suýt nữa làm rách động mạch chủ của bệnh nhân.

Tôi vừa lo vừa giận, vội vàng nhặt dao lên thì thấy Tiêu Phi định đuổi theo cô ta.

Tôi trầm giọng nói: “Tiêu Phi, lồng ngực bệnh nhân đã được mở, ca ghép tim phải thực hiện ngay, nếu chậm trễ sẽ rất nguy hiểm.”

“Anh là bác sĩ, chẳng lẽ định để bệnh nhân chết ngay trước mắt?”

Tiêu Phi nhìn về hướng Từ Doanh Doanh vừa bỏ đi, rồi lại quay sang nhìn bệnh nhân trên bàn mổ, cuối cùng nghiến răng nhặt lại dao.

Tôi vừa thở phào thì điện thoại của Tiêu Phi reo lên.

Là Từ Doanh Doanh gọi đến.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...