Chồng Chọn Bảo Vệ [...] – Chương 2

2

Tiêu Phi bật loa ngoài, giọng tức giận của Doanh Doanh vang lên:

“Nếu anh không đến dỗ em, em sẽ giận đấy!”

Tiêu Phi nhẹ giọng dỗ dành: “Doanh Doanh, đợi anh mổ xong rồi sẽ đến ngay.”

Cô ta hừ một tiếng: “Nếu năm phút nữa anh không đến, em sẽ phá thai, cho anh khỏi làm cha luôn!”

Nghe thấy Doanh Doanh có thai, trong lòng tôi bỗng chát đắng.

Kiếp trước, tôi vẫn tưởng rằng sau khi tôi bị bỏ tù, Tiêu Phi mới đến với cô ta.

Không ngờ rằng họ đã lén lút với nhau từ trước, thậm chí còn có con.

Tôi còn chưa kịp bình tâm sau cú sốc ấy thì đã thấy Tiêu Phi hấp tấp chạy ra khỏi phòng mổ.

Tôi nhanh tay kéo anh ta lại.

“Tiêu Phi, anh không thể đi được! Ca phẫu thuật của bệnh nhân không thể trì hoãn.”

Tiêu Phi giận dữ trừng mắt nhìn tôi: “Em không nghe thấy Doanh Doanh nói sẽ phá thai sao? Nếu anh không đến kịp thì muộn mất rồi!”

Tôi nhíu mày: “Vậy còn bệnh nhân thì sao?”

Tiêu Phi thản nhiên đáp: “Anh sẽ quay lại ngay. Mấy phút không ảnh hưởng gì đâu.”

Tôi không thể tin nổi vào tai mình – ca phẫu thuật ghép tim vốn là cuộc đua từng giây từng phút, chậm một phút là nguy hiểm thêm một phần.

Kiếp trước, bệnh nhân chính là vì bị trì hoãn quá lâu nên mới không qua khỏi.

Nghĩ đến đây, tôi nhất quyết không để Tiêu Phi rời khỏi phòng mổ.

Thấy tôi không chịu buông tay, Tiêu Phi vừa sốt ruột vừa tức giận.

“Lăng Tiểu Nhã, em cố ý cản anh phải không? Em muốn Doanh Doanh bỏ đứa bé à?!”

Tôi vừa định giải thích thì bị Tiêu Phi đẩy mạnh một cái.

Tôi không đứng vững, ngã xuống đất, lưng đập mạnh vào cạnh bàn mổ, đau đến mức phải bật ra một tiếng rên.

Tiêu Phi không thèm liếc tôi một cái, quay người bỏ đi thẳng.

Mấy người khác trong phòng mổ thấy vậy, vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy.

“Bác sĩ Lăng, cô không sao chứ? Bác sĩ Tiêu quá đáng thật, bình thường bênh vực Từ Doanh Doanh thì thôi đi, giờ còn ra tay với cô vì cô ta.”

“Đúng đó, tôi đã thấy giữa họ có vấn đề từ lâu, không ngờ bây giờ đến cả con cũng có rồi.”

Tôi xua tay: “Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, tôi phải đi tìm Tiêu Phi quay lại.”

So với sự phản bội của Tiêu Phi, điều quan trọng trước mắt là mạng sống của bệnh nhân.

Kiếp này, tôi tuyệt đối không thể để thảm kịch kiếp trước tái diễn.

Tôi vừa chạy ra đến cửa phòng mổ thì bị một nhóm người nhà bệnh nhân vây lại.

“Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Ca mổ có thành công không?”

Tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là người nhà thị trưởng. Còn chưa kịp lên tiếng, mẹ già của thị trưởng đã quỳ rạp xuống trước mặt tôi, dập đầu liên tục.

“Bác sĩ, cầu xin cô nhất định phải cứu con trai tôi, tôi van cô…”

Vợ thị trưởng đang mang thai bảy tháng cũng òa khóc, quỳ xuống theo.

“Bác sĩ, tôi cũng xin cô! Người ta đều nói chỉ có bệnh viện của các cô mới có thể làm được ca phẫu thuật này, làm ơn, hãy cứu lấy anh ấy!”

Tôi vội vàng đỡ hai người dậy, trịnh trọng cam đoan: “Hai người yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu anh ấy.”

Nhìn lại thì Tiêu Phi đã biến mất. Tôi quay về phòng mổ.

Mọi người lập tức xúm lại nhìn ra phía sau lưng tôi.

“Bác sĩ Lăng, bác sĩ Tiêu đâu rồi?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không đuổi kịp anh ấy.”

Nghe xong, bác sĩ gây mê lập tức cuống lên.

“Bệnh nhân đang gây mê toàn thân, lồng ngực thì mở sẵn rồi, nếu không phẫu thuật ngay, chờ thuốc mê hết tác dụng, bệnh nhân sẽ đau đến chết mất!”

“Cả thành phố này chỉ có bác sĩ Tiêu là có thể làm được ca mổ này, giờ có tìm người khác cũng không kịp nữa rồi.”

Tôi hít sâu một hơi: “Tôi sẽ làm. Tôi học cùng lớp với Tiêu Phi, những gì anh ấy biết thì tôi cũng biết.”

Tất cả mọi người lập tức phản đối.

“Bác sĩ Lăng, cô bây giờ chỉ là bác sĩ trợ lý, theo quy định của bệnh viện thì không được làm phẫu thuật.”

“Hay là thế này, cô gọi điện cho bác sĩ Tiêu, bảo anh ấy quay lại ngay.”

Thấy ai cũng cứng đầu, tôi nuốt lại câu “Tiêu Phi sẽ không quay lại nữa”.

Ngay trước mặt họ, tôi bấm gọi cho Tiêu Phi.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...