Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Mẹ ơi, con muốn ăn bánh dâu tây!”

“Rửa tay đi rồi ăn.”

Tuế Tuế nằm gục trên vai Phó Thâm, ngáp một cái rõ to.

“Con bé buồn ngủ rồi.” Phó Thâm nói.

“Trong kia có cái giường xếp nhỏ, anh đặt con bé lên đó đi.”

Anh ta bế Tuế Tuế bước vào bếp, nhìn thấy trong góc là chiếc giường bạt xếp ọp ẹp, bên trên trải một tấm chăn mỏng đã sờn.

Anh ta đặt Tuế Tuế xuống, đắp chăn cho con bé.

Rồi anh ta cứ đứng lặng trước chiếc giường tồi tàn đó, không nhúc nhích.

“Lúc em ở tiệm, con toàn ngủ ở đây sao?”

“Ừ. Chẳng có tiền thuê bảo mẫu, đành mang theo.”

Anh ta không nói gì.

Nhưng tôi thấy tay anh ta nắm chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch.

Anh ta bước ra ngoài, nhìn tôi.

“Bản thỏa thuận đó, em có ký không?”

“Tôi có điều kiện.”

“Nói đi.”

“Thứ nhất, bọn trẻ mang họ tôi, cái này không thay đổi.”

“Được.”

“Thứ hai, anh không được nói cho bất kỳ ai anh là ba của chúng.”

Hàng lông mày của anh ta hơi nhúc nhích.

“Tạm thời thôi.” Tôi bồi thêm, “Đợi khi nào tôi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, sẽ cho chúng nhận anh.”

“Bao lâu?”

“Tôi không biết.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

“Thứ ba, chuyện của anh và Lâm Vi, giải quyết cho rõ ràng. Mặc kệ các người có quan hệ gì, tôi không muốn con tôi phải tiếp xúc với một người phụ nữ lai lịch bất minh.”

“Tôi đã nói rồi, tôi và cô ta không có quan hệ gì.”

“Thế sao cô ta đi rêu rao khắp nơi là hai người ở bên nhau? Còn tìm cả luật sư đe dọa tôi?”

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo hẳn đi.

“Cô ta tìm luật sư?”

“Đúng, bảo tôi là kẻ thứ ba, muốn kiện tôi.”

Anh ta rút điện thoại ra, gọi đi một cuộc.

“Triệu Hằng, có phải Lâm Vi tìm luật sư, lấy cớ tranh chấp tình cảm để kiện Tô Vãn không?”

Đầu dây bên kia nói gì đó.

Anh ta cúp máy, nhìn tôi.

“Để tôi xử lý.”

“Anh xử lý kiểu gì?”

“Cho cô ta biến mất.”

“Ý anh là sao?”

“Biến mất khỏi cuộc đời tôi.”

Chương 17

Ba ngày sau.

Luật sư của Lâm Vi rút đơn kiện.

Không chỉ rút đơn, ông luật sư còn gọi điện cho tôi, nói rằng “Cô Lâm Vi vô cùng xin lỗi về những lời lẽ không đúng đắn trước đó”.

Giọng điệu gượng gạo, rõ ràng là bị ép.

Tôi vốn tưởng chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp Lâm Vi.

Hôm sau, một bài đăng nặc danh xuất hiện trên diễn đàn lớn nhất của thành phố.

Tiêu đề là: [Vợ cũ của kiến trúc sư nổi tiếng thành phố, giấu giếm sinh con 3 năm, ba của đứa trẻ là một ẩn số]

Trong bài không nhắc đến tên, nhưng miêu tả một người phụ nữ “sau ly hôn một thân một mình nuôi con sinh đôi, sống trong biệt thự của chồng cũ”.

Các chi tiết chuẩn xác đến mức làm người ta lạnh sống lưng——

“Phía nữ mở một tiệm bánh ngọt”, “sinh đôi một nam một nữ”, “chồng cũ là kiến trúc sư hạng A trẻ nhất thành phố”.

Chỉ cần tìm kiếm sơ qua là ra ngay tôi và Phó Thâm.

Khu vực bình luận bùng nổ.

“Thế là lấy được tinh trùng xong chuồn à?”

“Chồng cũ vừa đẹp trai vừa lắm tiền thế mà không cần? Bị chập mạch à?”

“Trọng tâm là đứa trẻ rốt cuộc là con ai?”

“Nếu là con của chồng cũ, thì lúc ly hôn đã có thai rồi à? Mưu mô của con mụ này sâu đến mức nào thế.”

Tiệm bánh của tôi trong ngày hôm đó liền bị người ta nhận ra.

Có người cố tình đến “tham quan”, áp mặt vào cửa kính chụp ảnh vào trong.

Tôi đành phải đóng cửa sớm.

Tối hôm đó Phó Thâm đến.

“Chuyện bài viết trên mạng tôi đang xử lý, bên nền tảng đã nhận được thư luật sư rồi.”

“Không kịp nữa rồi.” Tôi ôm gối thu mình trên sofa, “Đã lan truyền ra ngoài rồi.”

“Là do Lâm Vi đăng.”

“Tôi biết.”

“Tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá.”

“Rồi sao nữa? Cô ta mang tiếng là người theo đuổi anh, cô ta đăng bài, người ta chỉ nghĩ là tranh chấp tình cảm. Người bị bàn tán rốt cuộc vẫn là tôi.”

Anh ta ngồi xuống cạnh tôi.

“Chuyển nhà đi.”

“Gì cơ?”

“Chuyển đến chỗ tôi trước, tránh đi một thời gian.”

“Anh nằm mơ à.”