Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sai bét rồi, không thể dùng từ này được.

Cả người tôi hóa đá.

“Sao anh biết…”

“Hệ thống phát hiện ra tín hiệu sinh tồn của 2 trẻ nhỏ, đã kéo dài một năm rưỡi.”

Anh ta khựng lại.

“Hơn nữa, cái đứa bé trai ngã ở trung tâm thương mại hôm đó, giống hệt tôi hồi bé.”

Chương 11

Xong.

Xong đời thật rồi.

“Phó Thâm, nghe tôi giải thích——”

“Không cần giải thích.” Anh ta ngắt lời, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, “Lúc ly hôn, em đã có thai rồi, đúng không?”

Tôi không đáp.

“Tính thời gian, có lẽ là cấn bầu trong cái đợt chúng ta ở cùng nhau.”

Tôi vẫn im lặng.

“Em vì muốn lấy gen của tôi nên mới gả cho tôi. Có thai xong liền đòi ly hôn. Đúng không?”

Cuối cùng tôi cũng mở miệng.

“Anh biết từ bao giờ?”

“Lúc hệ thống phát hiện ra tín hiệu của trẻ em.”

“Đó là chuyện của 1 năm rưỡi trước.”

“Đúng.”

“Anh đã biết từ 1 năm rưỡi trước, tại sao bây giờ mới đến?”

Anh ta không trả lời.

Sự im lặng lan tràn khắp phòng khách.

Anh ta bước tới sofa, ngồi xuống.

Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, đầu hơi cúi.

Rất lâu sau, anh ta mới cất lời, giọng trầm hơn trước rất nhiều.

“Vì tôi không chắc, em có muốn tôi xuất hiện hay không.”

“Ý anh là sao?”

“Em sốt sắng đòi ly hôn với tôi như thế, khóc lóc ép tôi ký giấy. Em nói em không yêu tôi, chưa bao giờ yêu. Thậm chí em còn chẳng buồn nói cho tôi biết em đã mang thai.”

Anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi.

“Em bài xích tôi đến mức độ đó——tôi lấy tư cách gì để nghĩ rằng em sẽ cho tôi gặp con?”

Tôi đột nhiên không biết phải nói gì.

Một năm rưỡi qua, tôi luôn đề phòng anh ta, phòng bị anh ta, trốn tránh anh ta.

Chưa từng nghĩ rằng, anh ta cũng đang đợi một tín hiệu.

Đợi một tín hiệu tôi chủ động liên lạc.

Nhưng tôi chưa từng gửi đi lấy một lần.

“Vậy sao bây giờ anh lại tới?”

“Vì em mãi chẳng thèm tìm tôi.” Anh ta nói, “Tôi đã đợi 1 năm rưỡi rồi.”

“Anh đợi cái gì?”

“Đợi em sẵn lòng cho tôi tham gia vào. Nếu em đã không chủ động, tôi đành phải tự mình tới.”

Phòng khách lại chìm vào im lặng hồi lâu.

“Niên Niên và Tuế Tuế,” Tôi cất tiếng, giọng hơi khô khốc, “Tôi sẽ không để anh mang chúng đi.”

“Tôi không hề nói muốn mang chúng đi.”

“Vậy anh muốn gì?”

“Tôi muốn được nhìn thấy chúng.”

Chỉ nhìn thôi ư?

Tôi không tin.

“Phó Thâm, có phải anh muốn dùng bọn trẻ để ép tôi tái hôn không?”

Anh ta đứng dậy.

“Tô Vãn, nếu tôi muốn ép em, thì 1 năm rưỡi trước tôi đã ép rồi. Tôi đứng ở đây lúc này, không phải để cướp con, cũng chẳng phải để ép em.”

“Vậy tại sao anh lại nói muốn tái hôn?”

“Vì tôi yêu em. Không liên quan gì đến bọn trẻ.”

Anh ta đi tới cửa, lấy áo khoác trên giá xuống.

“Tuần sau tôi lại đến. Em cứ suy nghĩ đi, xem có cho tôi gặp con không.”

Cửa lại đóng sập.

Tôi đứng giữa phòng khách trống không, đầu óc rối bời.

Điện thoại reo lên.

Tin nhắn của Giang Triều.

[Lâm Vi đăng vòng bạn bè, bảo Phó Thâm ăn tối ở nhà cô ta, còn khoe cả ảnh chụp chung nữa.]

Bên dưới là một tấm ảnh chụp màn hình.

Trong ảnh, Phó Thâm ngồi trước bàn ăn, trước mặt là bữa tối được chuẩn bị cầu kỳ.

Lâm Vi ngồi cạnh, cười rạng rỡ.

Kèm dòng trạng thái: [Ngày thứ 5 của kỳ nghỉ, tay nghề của anh ấy tiến bộ rồi.]

Tôi liếc nhìn đồng hồ.

Phó Thâm vừa rời khỏi nhà tôi chưa đầy 2 tiếng.

Anh ta đã đến chỗ Lâm Vi.

Chương 12

Tôi úp điện thoại xuống bàn.

Thế đấy, vừa nói “tôi yêu em” với tôi xong, quay lưng đi ăn cơm ở nhà người phụ nữ khác.

Đàn ông là thế đấy.

Tôi không nên dao động một chút nào hết.

Hôm sau, tôi ra tiệm bánh làm việc.

Tiệm không lớn, nằm trong một con hẻm ở trung tâm thành phố, vỏn vẹn hơn 20 mét vuông, chuyên bánh ngọt thủ công.

Một mình tôi làm, một mình bán, một mình dọn dẹp.

Buôn bán cũng tạm ổn, ngày bán được 70-80 phần, lợi nhuận đủ nuôi tôi và 2 đứa nhỏ.