Chồng tôi yêu thực tập sinh của công ty.
Không ngoại tình, không mập mờ, không có “tiểu tam”.
Anh ấy giao hết nhà, xe, tiền cho tôi, tay trắng ra đi chỉ để đổi lấy tờ giấy ly hôn.
Anh nói:
“Tiểu Nhiễm, anh không thể có lỗi với Nhạc Nhạc, cũng không muốn có lỗi với em.”
Tôi nhìn người đàn ông từng cùng tôi chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ, ăn mì gói sống qua ngày, từng hứa sẽ bên tôi cả đời.
Lau nước mắt, tôi nhẹ giọng đáp:
“Được thôi.”
1
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Tề Thụ sững người, có vẻ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.
Anh tưởng ít nhất tôi sẽ khóc lóc làm ầm lên, chết cũng không buông tha.
Dù sao anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu với tôi — kiện ra tòa cũng được, chiến tranh lạnh cũng xong.
Đó chính là Tề Thụ, một khi anh đã thích thứ gì, thì sẽ bất chấp tất cả, không màng được mất.
Giống như trước kia, khi anh rất thích tôi, anh có thể đánh nhau vì tôi, đưa tôi rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt đó.
Anh từng nói:
“Ai muốn bắt nạt Hứa Tiểu Nhiễm thì hỏi xem tao có đồng ý không đã.”
Chai rượu đập lên đầu anh, vỡ tung, mảnh thủy tinh bay đầy đất, ánh mắt dữ dằn của anh khiến đám lưu manh kia cũng phải chột dạ.
Chúng lùi lại, không dám làm gì thêm.
Chúng chỉ muốn dùng tôi để trả nợ cờ bạc thay bố tôi, chứ không định gây án mạng.
Tôi vừa khóc vừa lấy tay bịt vết thương của anh, đau lòng vô cùng, vậy mà anh vẫn có thể cười, tự hào ôm chặt lấy tôi:
“Hứa Tiểu Nhiễm, anh đã nói rồi, một khi anh thích em, thì sẽ không để ai bắt nạt em.”
Nhưng bây giờ, anh không thích tôi nữa.
Anh đã yêu cô thực tập sinh mới đến rồi.
2
Tề Thụ mấp máy môi, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ áy náy:
“Tiểu Nhiễm, chuyện này là anh có lỗi với em. Nhưng anh yêu Nhạc Nhạc, anh không thể để em mang tiếng ‘tiểu tam’. Anh muốn được đường đường chính chính ở bên cô ấy.”
Anh nói một cách thẳng thắn, dù đã gần ba mươi tuổi vẫn giữ nguyên khí chất ngông cuồng của tuổi trẻ.
Thật cao thượng, ai mà chẳng thốt lên một câu: tình yêu đích thực đúng là vô địch.
Tôi chỉ cười, lau nước mắt, ngẩng đầu hỏi:
“Em chỉ muốn hỏi một câu thôi.”
“Tức là… một câu nhỏ.”
“Cô Nhạc Nhạc của anh, hôm nay mới biết anh không phải độc thân sao?”
Lúc đầu, anh còn cau mày chê trợ lý mới hậu đậu, nhát như mèo, anh không hài lòng chút nào.
Sau đó, anh chỉ vào món quà lễ tình nhân mà cô ta chọn cho tôi, giận dữ nói quà kiểu gì kỳ cục vậy, ai lại tặng gấu bông capybara chứ?
Thế mà cô trợ lý bị mắng ấy lại tròn mắt, vô tội nói:
“Nhưng mà… em thấy nó đáng yêu mà.”
Tề Thụ bật cười vì tức, nhưng tôi thấy rõ lúc đó trong mắt anh là bất lực và cưng chiều.
Cuối cùng, anh nói Nhạc Nhạc thật lòng thích anh, một cô gái ngây thơ như thế đáng được nhận điều tốt đẹp nhất.
Vì thế, anh phải lấy lại tự do, để có thể đường hoàng đứng bên cô ấy dưới ánh nắng.
Nhưng anh lại nói, không muốn để một cô gái đơn thuần như Nhạc Nhạc bị gắn mác “tiểu tam”.
Vậy thì lúc trước, khi họ bắt đầu nảy sinh tình cảm, chẳng lẽ cô ấy không biết anh đã có vợ?
Nghe tôi hỏi vậy, biểu cảm của Tề Thụ cứng lại, rồi anh quay mặt đi:
“Tiểu Nhiễm… bọn anh là… không kiềm được.”
“Nhưng anh đảm bảo, trước đó, bọn anh chưa từng vượt quá giới hạn. Bọn anh với em, hoàn toàn không thẹn với lòng.”
Ừ, trong văn phòng nói chuyện cười đùa thì không phải ngoại tình.
Giúp trợ lý giải vây, đưa cô ấy về nhà cũng không phải ngoại tình.
Thấy cô ấy khóc thì đứng ra bảo vệ — cũng không phải ngoại tình.
Tôi cười khổ, khẽ gật đầu:
“Được thôi, ly hôn thì ly hôn.”
3
Ai bảo Tề Thụ cái gì cũng không cần, nhà, xe, tiền, tất cả đều đưa cho tôi.
Anh ta tay trắng rời đi, chỉ để đổi lấy một tờ giấy ly hôn.
Tôi còn có gì mà không hài lòng nữa chứ?
Tề Thụ cuối cùng cũng thở phào, vui vẻ nhìn tôi:
“Tiểu Nhiễm, anh biết mà, em là người hiểu anh nhất, chắc chắn sẽ tác thành cho bọn anh.”
Anh ta dĩ nhiên biết.
Vì từ mười tám đến hai mươi tám tuổi của tôi, đều là đi cùng anh ta mà qua.
Quen nhau một năm, yêu nhau bốn năm, kết hôn năm năm.
Tôi vốn tính tình hiền lành, không thích tranh chấp, thời con gái lại càng như vậy.
Thế nên ban đầu, Tề Thụ cứ càu nhàu rằng tôi không thật lòng yêu anh ta.
Nếu không thì tại sao chẳng có tí ghen tuông nào, tức đến mức ba ngày không chịu gặp mặt tôi.
Ba ngày sau, anh ta lại cúi đầu, như thể đã hoàn toàn đầu hàng, nghiến răng nói như tức giận:
“Hứa Tiểu Nhiễm, em giỏi lắm, anh thực sự thích em đến thế, cho dù em không quan tâm, anh cũng cam tâm làm con chó trung thành.”
Cũng chính lúc nghe được câu đó, tôi nhào vào lòng anh ta.
Anh ta không biết, ba ngày đó tôi đã đi tìm anh khắp nơi.
Tôi suýt chút nữa đã sụp đổ.
Khi ôm chặt anh ta, tôi vẫn còn sợ hãi, thì thầm trong lòng anh:
“Anh nói rồi, đừng đi nữa, em sợ lắm.”
Cơ thể anh ta khựng lại, rồi lập tức ôm tôi thật chặt, như vừa thắng được một trận lớn, miệng cười rạng rỡ:
“Anh còn tưởng em thực sự không thèm quan tâm đấy.”
“Tính cách em đúng là giống y như một con
Bình luận