Chồng Đề Nghị Ly [...] – Chương 7

18

Cuối cùng Tề Thụ cũng nhận ra, tôi thật sự không còn yêu anh ta nữa.

Vậy nên những vỏ bọc anh ta cố dựng lên cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Bị dồn đến đường cùng, con thú hoang lộ ra bộ mặt hung dữ, nghiến răng:
“Em nhất định phải tàn nhẫn đến mức đó sao?!”

Tôi lắc đầu:
“Không.”

Sắc mặt anh ta hơi thay đổi.

Nhưng câu nói tiếp theo của tôi lại khiến anh ta chết lặng:
“Em còn có thể tàn nhẫn hơn nữa. Giờ mới chỉ bắt đầu thôi mà?”

Anh ta nổi giận:
“Em trước kia không như vậy!”

Ừ thì… anh ta trước kia cũng đâu có ngoại tình, trước kia còn nói chỉ yêu mình tôi đấy thôi.

Chỉ là anh ta lúc nào cũng nghiêm khắc với người khác nhưng dễ dãi với bản thân, nói chuyện thì như thể tôi mới là người có lỗi vậy:
“Dù sao đi nữa, anh vẫn là bố ruột của Tiểu Tiểu, em đối xử tàn độc như vậy, không sợ sau này con bé trách em sao?”

Tôi chỉ bình tĩnh hỏi lại:
“Anh thật sự muốn Tiểu Tiểu nhận anh là bố à?”

Anh ta không chút do dự:
“Tất nhiên rồi, vốn dĩ anh là như thế mà!”

“Vậy được, hiện giờ từ ăn uống, sinh hoạt đến học phí, các lớp học năng khiếu của Tiểu Tiểu, tổng cộng chi phí ít nhất cũng phải tiền triệu.

Nếu anh đã muốn làm bố, thì chi phí nuôi dưỡng mấy năm qua, anh cũng nên góp phần gánh vác một chút.”

“Không nhiều, chỉ vài triệu thôi.”

Tề Thụ: “……”

19

Tề Thụ khi rời đi, vẻ mặt đầy căm phẫn.

Trước khi đi còn ném lại một câu:
“Tiểu Nhiễm, là em ép anh trước đấy.”

“Đừng có mà hối hận.”

Giọng điệu từng chữ đều như thể anh ta chẳng còn lựa chọn nào khác.

Nếu ai không biết chuyện, còn tưởng anh ta là người tử tế, có tình có nghĩa lắm vậy.

Trước kia sao tôi lại không nhận ra anh ta diễn sâu như thế nhỉ?

Trợ lý có chút lo lắng:
“Chị Hứa, nếu dồn anh ta đến đường cùng, lỡ anh ta làm chuyện gì vượt giới hạn thì sao?”

Tôi nhìn bóng lưng Tề Thụ, thờ ơ đáp:
“Không đẩy đến chân tường, chó làm sao nhảy?”

20

Cũng chính đêm hôm đó, blog của Hà Nhạc Nhạc – sau một năm im lặng – hiếm hoi đăng lại ảnh thân mật vợ chồng cô ta và Tề Thụ.

Tài khoản vốn vắng bóng nay lại bùng nổ, fan ùn ùn kéo về.

“Mẹ ơi, couple mà con thích cuối cùng cũng trở lại rồi!”

“Hạnh phúc quá đi! Giống y như ngoại truyện ngọt ngào sau khi tiểu thuyết kết thúc vậy!”

“Rốt cuộc ai là người tung tin Hà Nhạc Nhạc không hạnh phúc, giả làm phú bà vậy? Người ta yêu nhau thật lòng rõ ràng còn gì!”

Dưới dòng bình luận đó, là lời hồi đáp duy nhất của Hà Nhạc Nhạc:
“Giữa chừng quả thực có chút hiểu lầm… Nhưng thôi kệ, A Thụ rất yêu tôi, không phải ai dùng thủ đoạn là có thể cướp được, chúng tôi thật sự rất hạnh phúc.”

Phần bình luận lập tức dậy sóng suy đoán.

Bình luận được nhiều lượt thích nhất là:
“Lại không phải cái bà mặt chảy xệ kia giở trò đấy chứ? Cướp chồng người ta cả đời rồi còn gì.”

Hà Nhạc Nhạc không phản hồi, nhưng cũng không xóa bình luận.

Lượng tương tác của tài khoản lại một lần nữa tăng vọt.

Đến ngày thứ ba, Tề Thụ bước vào trụ sở của công ty đối thủ cạnh tranh với tôi.

Lúc đó, trợ lý gõ cửa văn phòng:
“Chị Hứa, đây là tài liệu dự thầu lần này.”

Tôi vừa lật xem được hai trang thì chợt nhớ ra điều gì, liền ngẩng đầu hỏi:
“Thủ tục nghỉ việc của Trương Minh xử lý xong chưa?”

Trợ lý gật đầu:
“Hôm trước anh ta còn định làm ầm lên không chịu đi.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm qua đột nhiên lại tự nguyện, nhận tiền bồi thường rồi thu dọn đồ đạc, nói là tìm được chỗ mới rồi.”

“Chỉ là ở thành phố A này, ngoài công ty đối thủ đó ra, còn ai dám nhận anh ta chứ?”

Vì là đối thủ cạnh tranh, đối phương dĩ nhiên không sợ lời cảnh cáo của tôi, càng không ngại đắc tội.

Tôi gật đầu, xem như đã hiểu mọi chuyện.

Ngay trước một giờ đồng hồ của buổi tiệc đấu thầu ngày hôm sau, tài khoản của Hà Nhạc Nhạc bất ngờ đăng một đoạn video.

Trong video, cô ta mặc váy trắng, trang điểm nhợt nhạt trông rất tiều tụy, dáng vẻ đáng thương:

“Từ trước đến nay, tôi không muốn làm fan lo lắng, càng không muốn mạng xã hội trở thành nơi công kích người khác.

Nhưng lần này, tôi thật sự không thể im lặng nữa.”

Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn vào ống kính:

“Chị Tiểu Nhiễm, em biết chị đang xem.

Em cũng biết chị không cam tâm chuyện năm đó A Thụ rời bỏ chị để chọn em.”

“Chị có hận em, hay trách A Thụ, bọn em cũng không quan tâm.

Nhưng có một điều chị tuyệt đối không nên làm — đó là lén sinh con rồi lấy đứa bé làm công cụ tranh giành tình cảm.

Trẻ con không phải công cụ để chị đoạt lại tình yêu!”

“Em và A Thụ sẽ không vô tình như chị.

Chị nghĩ có con rồi, A Thụ sẽ ly hôn với em, quay lại với chị sao?

Không, ngược lại, bọn em sẽ kiện ra tòa để giành quyền nuôi dưỡng đứa bé.

Bởi dù chị có đối xử với con thế nào, thì A Thụ vẫn là bố ruột nó.”

“Em cũng sẽ xem đứa bé như con ruột của mình.”

Một đoạn video vừa có vẻ bất lực, lại mang dáng dấp “cao thượng”, như thể cô ta bị ép đến bước đường cùng mà vẫn bao dung.

Ngay lập tức, dư luận nổ tung.

Thông tin về tôi bị đào lên.

Từ khóa “Hứa Tiểu Nhiễm ép cưới bằng con” và “Hứa Tiểu Nhiễm là tiểu tam” đồng loạt leo lên top 1 và 2 tìm kiếm.

Fan của Hà Nhạc Nhạc dẫn đầu tấn công:

“Bà cô già này đừng buồn cười nữa, người ta là vợ chồng hợp pháp đang yêu nhau đấy, bà là cái thá gì?”

“Lôi con nít ra ép người ta, buồn nôn thật sự.”

“Ai mà ngờ được, chuyện nữ phụ ác độc dắt con đi phá hoại cặp chính trong tiểu thuyết lại có thật ngoài đời.”

Ngay khi dư luận bắt đầu bùng nổ, trợ lý lập tức hỏi ý kiến tôi xem nên xử lý thế nào.

Không phải vì không giải quyết được, mà là:

“Tiểu thư sau khi thấy mấy tin kia thì đang giận đùng đùng, đòi cãi nhau với bên đó.”

Con bé vẫn cái tính nóng nảy như mọi khi, tôi khoát tay:

“Dẫn con bé đi chơi game một lát đi. Còn lại để sau khi đấu thầu kết thúc rồi tính tiếp.”

21

Lần đấu thầu này lại diễn ra nhanh hơn bình thường.

Vừa vào hội trường, tôi đã bắt gặp Tề Thụ.

Rõ ràng anh ta còn rõ tình hình dư luận hơn tôi, vẻ mặt trông như có chút áy náy:

“Tiểu Nhiễm, đừng trách anh. Là em ép anh trước.”

Sau lưng anh ta, tổng giám đốc công ty đối thủ mặt mày hớn hở:

“Theo tôi thấy thì, Tiểu Hứa à, phụ nữ thì nên ở nhà nấu cơm chăm con thôi.

Cô xem, chồng không giữ được, nhân tài cũng không giữ được.”

Trương Minh – nhân viên từng nghỉ việc bên tôi và nhảy việc sang đó – cũng hùa theo:

“Đúng rồi đó chị Hứa, đừng trách tôi là nhân viên cũ mà không nhắc nhở.

Giờ chị không lo xử lý đám tin đồn mất mặt đó đi, còn tranh giành làm ăn với đám đàn ông tụi tôi làm gì?”

Tôi cong môi cười, giọng nhẹ nhàng:

“Trương Minh.”

“Chị Hứa thấy hối hận vì đã sa thải tôi rồi à?” – Trương Minh châm chọc.

“Tôi thì không.” – Tôi mỉm cười ôn hòa – “Chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút.”

Tôi liếc sang tổng giám đốc bên cạnh, nhưng lời vẫn nói với Trương Minh:

“Nghe nói công ty các anh làm ăn sa sút, đang cần gấp một hợp đồng lớn để cứu vãn.

Mà cậu thì lại háo hức chạy vào làm, cẩn thận đấy, sau này đến tiền học cho con cũng không kham nổi.”

“À còn nữa.”

Lần này tôi chuyển mắt sang nhìn thẳng tổng giám đốc kia:

“Nghe đâu vợ anh Vương đã dắt con bỏ về nhà mẹ, tiền bạc thì cũng sắp giữ không nổi.

Liệu có nhìn nhầm người rồi tự hủy hoại bản thân không đây?”

Vợ ông ta vốn xuất thân hào môn, không chịu nổi cảnh thất bại lặp đi lặp lại, nên dứt khoát ôm con về nhà mẹ.

So với ông ta, tôi đúng là tay mơ.

Vì tôi chưa bao giờ sa sút như thế.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...