Chồng Đề Nghị Ly [...] – Chương 8

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt đối phương đen sì, nghiến răng ken két:

“Chị Hứa, nói chuyện nên chừa đường lui. Kẻo sau này khó mà gặp mặt hòa nhã.”

Tôi nhìn ông ta từ trên xuống, cười khẩy:

“Vậy để tôi chờ xem.”

Còn về Tề Thụ ư.

Hiện tại, anh ta không đủ tư cách nói chuyện với tôi, càng không đáng để tôi nhìn lấy một cái.

22

Không nằm ngoài dự đoán, phương án bên đối thủ đưa ra chính là bản kế hoạch của Tề Thụ sau khi được chỉnh sửa.

Thoạt nhìn thì cũng ra dáng,

Nhưng chỉ đến thế mà thôi.

Ở đây công ty nào mà chẳng có thực lực, chẳng thể thua kém nhau là bao.

Tất nhiên, nếu như trong phương án đó không trộn lẫn nội dung trong tài liệu đấu thầu của công ty tôi.

“Sao có thể?!”

Trợ lý trợn mắt không tin nổi, ngẫm ra điều gì đó liền quay sang nhìn Trương Minh – người vừa nghỉ việc:

“Là anh! Anh lén lấy trộm kế hoạch!”

Trương Minh cười đắc ý:

“Đừng có vu khống không bằng chứng đấy.”

Kế hoạch bị rò rỉ, cộng thêm scandal mới bùng phát, kết quả không cần đoán cũng rõ.

Công ty đối thủ thành công giành được tư cách đấu thầu.

Trên bục phát biểu, Tề Thụ lần đầu sau nhiều năm lại tìm lại được cảm giác hào quang năm xưa.

Tôi ngắm nhìn bộ dạng vênh váo đắc ý hiện tại của Tề Thụ một lúc lâu rồi mới quay lưng bỏ đi:

“Đi thôi.”

23

Việc đầu tiên tôi làm,

Là tung ra những bức ảnh và bằng chứng năm xưa khi Tề Thụ đã có vợ mà vẫn lén lút mập mờ với Hạ Nhược Nhược, đồng thời tag thẳng vào tài khoản của cô ta kèm một câu hỏi:

“Tôi cũng muốn hỏi thử, Hạ tiểu thư, năm đó cô đùa giỡn thân mật với chồng tôi là có ý gì?”

“Còn về đứa bé, là sau ly hôn tôi mới biết đến sự tồn tại của con. Tôi có đủ khả năng nuôi con, tất nhiên không cần đợi vài năm sau mới đi kiếm cho nó một người bố vô dụng.”

Trong đó còn có cả lịch sử chi tiêu của Tề Thụ, chứng minh anh ta đã dùng tài sản chung của hai vợ chồng để mua một căn hộ tặng Hạ Nhược Nhược.

Vì sao chứng cứ lại đầy đủ đến thế ư?

Là vì từ lúc phát hiện dấu hiệu anh ta có khả năng ngoại tình, tôi đã chủ động thuê thám tử tư điều tra kỹ lưỡng.

Lúc ấy chỉ định dùng làm bằng chứng để tống cổ anh ta ra khỏi nhà với hai phần ba tài sản.

Nào ngờ chưa kịp ra tay, Tề Thụ đã vội vàng chạy đến như thể đang chiến đấu vì tình yêu,

Dâng cả nhà, cả xe, cả tiền cho tôi, chấp nhận tay trắng chỉ để đổi lấy một tờ đơn ly hôn.

Tôi thật sự bị cái hành động ngốc nghếch đó làm cho choáng váng, sau đó không hề chần chừ mà ký luôn, sợ rằng anh ta sẽ hối hận.

Ban đầu tôi nghĩ kết quả tốt nhất là giành được hai phần ba tài sản,

Ai ngờ lại còn có thêm “quà bất ngờ”.

Những bằng chứng lúc đó không dùng đến, giờ lại phát huy tác dụng.

Còn có cả thư luật sư từ phòng pháp chế được công khai gửi đi.

Làn sóng dư luận lập tức đảo ngược đầy bất ngờ.

Đám cư dân mạng từng mắng tôi là “tiểu tam mặt già” bỗng cảm thấy mình bị lừa gạt:

“Hoá ra truyện ngôn tình ngọt ngào lại biến thành nhật ký tiểu tam – tra nam ngoại tình.”

“Biết người ta có vợ rồi còn giả vờ vô tội đùa giỡn là sao? Khó hiểu thật sự.”

“Tra nam và tiểu tam cút đi được không? Được đấy.”

Hiếm hoi thay, Hạ Nhược Nhược không phản bác gì.

Chỉ im lặng đối diện.

Vì bằng chứng quá rõ ràng, không cách nào chối cãi.

Cũng vì cô ta biết sớm muộn cũng sẽ bị lật tẩy, chỉ là muốn lợi dụng vài tiếng đồng hồ để ép tôi gánh hết dư luận tiêu cực mà thôi.

Tề Thụ thì thành công đưa được kế hoạch của mình vào hạng mục đấu thầu, thắng thầu.

Một lượng tiền lớn đổ vào,

Giúp anh ta từng bước lấy lại ánh hào quang xưa.

Còn Hạ Nhược Nhược cũng bắt đầu tận hưởng cuộc sống hào môn mà cô ta hằng ao ước.

Hôm đó, cô ta thậm chí còn gọi điện cho tôi, cười lạnh:

“Hứa Tĩnh Nhiễm, cô đừng tưởng là mình thắng rồi nhé?”

“Chỉ là một cái tài khoản mạng thôi mà, không cần thì bỏ. Bây giờ A Thụ có tiền, muốn làm gì chẳng được?”

Lúc đó tôi đang ôm Tiểu Tiểu chuẩn bị ra sân bay đi du lịch nước ngoài, nghe xong chỉ thản nhiên “Ồ” một tiếng, chân thành chúc phúc:

“Vậy thì chúc hai người mãi mãi không rời.”

Quay đầu lại, ngay khoảnh khắc máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi gọi cuộc điện thoại cuối cùng.

Đầu dây bên kia giọng vô cùng cung kính:

“Hứa tổng.”

Tôi nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, thong thả mở lời:

“Trời lạnh rồi, nhà họ Vương cũng nên phá sản rồi nhỉ.”

24

Sáng hôm sau, dự án vốn đang rầm rộ phát triển bỗng chốc xảy ra biến động lớn.

Đống nợ xấu của công ty trúng thầu bị đào bới ra ánh sáng, nhà đầu tư lớn nhất lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm mà rút vốn biến mất.

Không còn cách nào khác, tập đoàn Vương buộc phải tự bỏ tiền túi ra bù vào khoản thiếu hụt.

Bởi vì, đó là cơ hội cuối cùng của họ.

Tiếc thay, cái lỗ hổng ấy giống như không bao giờ lấp đầy được.

Nửa tháng.

Chỉ vỏn vẹn nửa tháng.

Tập đoàn Vương vốn đã lay lắt bên bờ vực cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, buộc phải tuyên bố phá sản.

Tề Thụ cứ tưởng mình sắp bước lên đỉnh cao cuộc đời, ai ngờ lại một lần nữa rơi thẳng xuống vực, tan tành không còn mảnh giáp.

Không còn cơ hội ngóc đầu lên nữa.

Hôm đó, tôi vừa kết thúc kỳ nghỉ, giữa chừng tôi hỏi Tiểu Tiểu:

“Con thấy buồn không khi mẹ không cho con một người cha?”

Cô nhóc mở to đôi mắt long lanh:

“Mẹ cho con tất cả tình yêu rồi mà, hơn nữa mẹ còn cho con rất nhiều rất nhiều tiền, sao lại thiếu được chứ?”

Tôi bật cười:

“Đó là tiền chứ không phải tình yêu.”

Cô nhóc nghiêm túc như người lớn:

“Chỉ cần có thật nhiều tiền, thì cũng sẽ có thật nhiều yêu thương.”

“Tiểu Tiểu cũng sẽ rất yêu mẹ, sau này lớn lên sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho mẹ!”

Tôi hoàn toàn yên tâm, đưa con bé về trường rồi quay xe tới công ty, suýt nữa thì bị Tề Thụ và Hạ Nhược Nhược chặn đường.

Hạ Nhược Nhược giờ đây tiều tụy thấy rõ, gắt gao nhìn tôi chằm chằm:

“Tất cả là tại cô! Là do cô tính toán hết rồi! Là cô hại tôi!”

Tôi ra vẻ vô tội:

“Tôi có làm gì đâu, sao lại nói là hại?”

Nhưng cô ta như không nghe thấy, chỉ biết gào thét điên cuồng:

“Giờ cái gì cũng mất hết rồi! Cái gì cũng mất rồi, cô hài lòng chưa?! Tôi không muốn sống với một thằng phế vật như thế cả đời!”

Nhưng chuyện giữa cô ta và Tề Thụ đã bị bêu rếu khắp mạng, giờ muốn đi tìm một công việc tử tế, ai còn dám nhận chứ?

Chưa kể Tề Thụ đang ngập trong nợ nần, chỉ còn biết níu lấy tôi, dùng Tiểu Tiểu làm cái cớ:

“Tĩnh Nhiễm, anh là bố ruột của Tiểu Tiểu, em phải giúp anh, chỉ lần này thôi!”

Tôi giúp thật.

Tôi gọi cảnh sát.

Lý do là gây rối trật tự nơi công cộng.

Cảnh sát đến rất nhanh, mang cả hai về đồn.

Sau này, chúng tôi chắc sẽ không còn gặp lại nữa.

Bởi vì bộ phận an ninh công ty đã gửi ảnh của hai người đó vào nhóm nội bộ, kèm ghi chú:

“Chó và hai người này cấm vào.”

Sau bị nhân viên phản đối vì phân biệt đối xử với chó, bọn họ gạch bỏ dòng chó dễ thương kia.

Chỉ còn lại hai người bị đưa vào danh sách đen vĩnh viễn.

Trong quãng đời còn lại của họ, cứ thế mà mục ruỗng, mà thối rữa…

— Hết —

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...