Tôi bước đi trong vô thức, đến trước phòng bệnh của mẹ Tân Ỷ thì vô tình nghe thấy một bí mật kinh hoàng giữa hai mẹ con họ!
“Mẹ, mẹ đánh thêm chút phấn trắng nữa đi, không thì Ninh Sở sẽ nghi ngờ đấy.”
Qua khe cửa, tôi thấy mẹ của Tân Ỷ đang thoa kem nền lên mặt.
Làn da hồng hào lập tức biến thành tái nhợt.
Bà ta liếc Tân Ỷ một cái, giọng đầy cưng chiều:
“Cũng chỉ có con mới bày ra cái trò này, Tiểu Ỷ à!”
“Nếu không phải con sợ Ninh Sở thích con nhỏ nghèo rớt kia, thì mẹ cũng chẳng rảnh mà cùng con diễn trò! Còn nói mẹ bị bệnh tim? Con rủa mẹ đấy à?”
Thì ra… tất cả chỉ là một màn kịch!
Chỉ để tôi bẽ mặt trước mặt Ninh Sở mà thôi.
Tôi đứng chết lặng trước cửa phòng, vừa khóc vừa cười.
Tự hỏi, rốt cuộc sống để làm gì?
Vì yêu Ninh Sở, tôi và mẹ xem anh ta như người thân.
Mà cũng chính vì thứ tình yêu đó… mẹ tôi đã chết oan uổng.
Ngay khi tôi định đẩy cửa xông vào chất vấn Tân Ỷ, sau lưng vang lên giọng nói ngạc nhiên của Ninh Sở:
“Hàn Ôn Noãn? Là em đúng không, Ôn Noãn?”
Tôi không quay đầu lại, chỉ đẩy cửa xông thẳng vào.
“Tân Ỷ! Đồ khốn nạn!”
Tôi túm lấy cổ áo cô ta, giật mạnh tóc rồi tát cho một cái trời giáng.
“Chuyện quả tim của mẹ tôi là do cô giở trò đúng không? Đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ tôi, cô cũng không tha à?”
Tân Ỷ không phản kháng, thuận theo lực tôi mà ngã xuống đất, gào khóc thảm thiết:
“A Sở! Cứu em với A Sở!”
Tôi chẳng thèm để tâm đến tiếng khóc của cô ta, mắt đỏ bừng, lại vung tay tát thêm một cái nữa vào mặt người đàn bà kia.
“Dừng tay! Dừng lại! Đừng đánh con gái tôi!”
Mẹ của Tân Ỷ, người vừa nãy còn tái nhợt yếu ớt, giờ nhảy bật dậy khỏi giường, lao tới kéo tôi ra, khỏe như chưa từng có vấn đề gì về tim mạch.
Tôi chẳng buồn quan tâm, hất bà ta ra, trong mắt toàn là lửa giận.
“Hàn Ôn Noãn, dừng lại… đừng đánh nữa…”
Ninh Sở cuối cùng cũng kịp phản ứng, cuống cuồng chạy đến cản tôi, dù ngã sấp xuống đất cũng không ngừng van xin.
Tôi cuối cùng cũng dừng tay, thở hồng hộc nhìn chằm chằm Tân Ỷ:
“Tất cả những gì xảy ra… là món nợ cô phải trả cho mẹ tôi!”
Khi quay sang thấy Ninh Sở, tôi bật cười lạnh:
“Tổng giám đốc Ninh chắc hẳn đang rất hả hê khi nhìn thấy tôi lúc này nhỉ?
Chơi đùa tôi và mẹ tôi như những con rối trong tay, anh chắc mãn nguyện lắm rồi?
Tôi thật sự hối hận… hối hận đến tận xương tủy vì đã để một kẻ vô ơn như anh ăn cơm mẹ tôi nấu!”
Chương 7
Ninh Sở ôm miệng lắc đầu, muốn giải thích với tôi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Hàn Ôn Noãn, em nghe anh nói được không?”
Anh ta định bước tới đỡ tôi, nhưng tôi không chút nể nang hất tay anh ta ra.
“Biến xa ra!”
Tôi trừng mắt nhìn Tân Ỷ vẫn còn nằm dưới đất:
“Tổng giám đốc Ninh, chuyện mẹ cô ta giả bệnh cũng là do anh sai khiến à?”
“Tôi và mẹ tôi đã làm gì đắc tội với anh, mà anh phải đối xử với chúng tôi như thế?”
Nói thật, tôi không còn quan tâm Ninh Sở nghĩ gì nữa.
Đối với tôi, chuyện của mẹ là quan trọng nhất, thậm chí còn hơn cả mạng sống của mình.
Nếu hôm nay Tân Ỷ không cho tôi một lời giải thích rõ ràng, thì dù có phải liều cả mạng sống này, tôi cũng bắt cô ta trả giá!
Có lẽ cảm nhận được sự điên cuồng trong tôi, Tân Ỷ lùi lại mấy bước, trốn vào một góc.
Cô ta sợ tôi sẽ bị thù hận che mờ lý trí mà làm ra chuyện gì mất kiểm soát.
Nhưng miệng cô ta vẫn không chịu thua:
“Hàn Ôn Noãn, loại nghèo hèn như cô thì vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác có quyền lực là thế nào.”
“Cô nhìn đi, chỉ cần tôi ngoắc tay một cái, Ninh Sở sẽ dâng tất cả cho tôi!”
“Những thứ đó, cô và con mẹ tiện mạng của cô không bao giờ có được!”
Bốp!
Câu trả lời dành cho cô ta là một cái tát như trời giáng.
Tân Ỷ không thể tin được, nhìn người vừa ra tay tát mình:
“Ninh Sở, anh vì con đàn bà đó mà đánh em sao?”
“Anh yêu cô ta rồi đúng không?!”
Ninh Sở chắn trước mặt tôi, mặt không cảm xúc nhìn Tân Ỷ:
“Tân Ỷ, cô không được phép nhắc đến mẹ Hàn Ôn Noãn nữa.
Đó là người tôi kính trọng, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời bất kính nào từ miệng cô!”
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Mẹ của Tân Ỷ là người đầu tiên phản ứng.
Bà ta run rẩy chỉ tay vào Ninh Sở, gằn từng chữ:
“Ninh Sở, anh có biết mình đang làm gì không? Anh thực sự yêu con nhỏ nghèo kiết xác này à?”
Tôi thấy rõ thân hình Ninh Sở khựng lại, sau đó là một câu nói đầy kiên định:
“Đúng, tôi yêu Hàn Ôn Noãn.”
Dù quay lưng về phía tôi, nhưng từng lời anh ta nói ra đều rất thật lòng:
“Bát mì nước trong mẹ Hàn Ôn Noãn nấu cho tôi, là thứ ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời.
Nó còn khiến tôi say mê hơn cả sơn hào hải vị.”
“Căn hầm nhỏ bé đó, lại chính là chốn bình yên mà tôi muốn quay về nhất giữa thương trường đầy sóng gió.”
Bình luận