Nhưng thỉnh thoảng cũng lén lút hôn nhau cho đỡ nghiền.
Huống hồ hôm qua tôi còn làm chuyện đó với anh ta rồi.
Chút lý do để giữ khoảng cách cuối cùng cũng tan biến theo mây khói.
Quý Khâm trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt trở nên hơi khó coi, anh ta lạnh lùng nói: “Lục Hoài Cẩn, tôi đang nói chuyện với Nịnh Nịnh, cậu xen vào làm gì?”
Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng, tình hình có phần gượng gạo.
Tôi vội vàng đứng ra giảng hòa, hỏi hai người họ cuộc sống ở nước ngoài mấy năm qua thế nào.
Quý Khâm đáp lại khô khốc, Lục Hoài Cẩn thì im lặng chẳng nói lời nào.
Trong bốn người, chỉ có duy nhất Quý Noãn là vẫn đang vô cùng tận hưởng việc ăn uống.
Cô ấy chẳng mảy may quan tâm đến chuyện của chúng tôi, cũng chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác thường.
Cứ như thể cô ấy thực sự chỉ đến đây để ăn vậy.
“Chị Nguyễn, cho em uống một ngụm nước cam của chị được không? Em hơi nghẹn.”
“Hả? Được.”
Tôi vội vàng đưa ly nước cam cho cô ấy, tiện tay lấy một tờ giấy lau vết dầu mỡ quanh miệng cô ấy.
“Ăn từ từ thôi, sao vẫn hấp tấp như hồi nhỏ thế.”
Quý Noãn khựng lại một thoáng, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, trong đáy mắt chứa đựng một loại cảm xúc khó tả.
Cô ấy lặng lẽ xoay cái ly lại, đặt môi đúng vào chỗ tôi vừa uống rồi nhấp một ngụm, nói đầy ẩn ý: “Nước cam chị Nguyễn uống đúng là ngon thật.”
Tôi cứ thấy câu này kỳ kỳ, nhưng lại không biết kỳ ở đâu.
Ngược lại, Lục Hoài Cẩn vẫn luôn giữ im lặng bỗng lạnh lùng nhìn cô ấy, đột nhiên mở miệng: “Quý Noãn, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Nhất thời tôi không hiểu nổi cục diện này.
Lục Hoài Cẩn và Quý Noãn không phải là có quan hệ mờ ám sao?
Sao tôi có cảm giác dáng vẻ châm chọc nhau này của hai người họ giống tình địch hơn nhỉ?
Tôi đưa tay vỗ Lục Hoài Cẩn một cái, cảm thấy anh ta nói năng hơi quá đáng.
Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, Quý Noãn đã chú ý đến chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của tôi.
Cô ấy kinh ngạc kêu lên: “Chị Nguyễn… chị kết hôn rồi sao?”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, chị kết hôn rồi.”
“Nam hay nữ?”
Tôi ngẩn người, đầy khó hiểu nhìn cô ấy.
Quý Noãn nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lại: “À không… thật hay đùa thế?”
“Thật.”
“À…” Cô ấy thở dài, nhấp thêm một ngụm nước cam, nhưng lúc này có vẻ ăn không vô nữa: “Người đó là ai? Em có quen không?”
“Là…”
Tôi lặng lẽ nhìn Lục Hoài Cẩn.
Anh ta giơ tay trái lên, đưa ra chiếc nhẫn đính hôn theo cặp với tôi, trầm giọng tuyên bố: “Là tôi.”
7
Lời vừa dứt, hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn.
Quý Khâm đỏ hoe mắt đi vòng qua bàn ăn, nắm lấy tay tôi, gần như suy sụp nói với tôi: “Nịnh Nịnh, mấy năm nay anh luôn hối hận vì năm đó đã chia tay với em. Anh sai rồi, anh vẫn không thể quên được em, anh thực sự… thực sự rất yêu em. Em ly hôn với cậu ta được không?”
Tôi luống cuống nhìn anh ta: “Quý Khâm, anh bình tĩnh lại đi.”
Lục Hoài Cẩn thẳng tay hất tay anh ta ra, lạnh lùng nói: “Đừng có động chân động tay với vợ tôi.”
Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của vài người qua đường.
Tôi chỉ hận không thể kéo Lục Hoài Cẩn đi cho khuất mắt ngay lập tức.
Quý Noãn đứng cạnh ngẩn ngơ nhìn tôi, chần chừ hỏi: “Chị Nguyễn, em có thể ôm chị lần cuối được không?”
Tôi cố kìm nén cảm xúc, trong bụng tự hỏi, ôm thì đương nhiên là được, nhưng tại sao lại nói là lần cuối?
Vừa mới gật đầu nhẹ, chữ “được” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, cô ấy đã nhào tới ôm chầm lấy tôi thật chặt.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở yếu ớt, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống cổ tôi.
Tôi không biết tại sao cô ấy lại khóc, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy.
Đột nhiên khóe môi truyền đến hơi ấm, cô ấy nghiêng đầu hôn lên má tôi một cái, rồi lập tức buông tôi ra.

