Đội cứu hộ gọi điện cho tôi, nói rằng ba mẹ tôi trong lúc đi du lịch đã lạc vào vùng hoang vu không người, hiện đang kêu cứu và yêu cầu tôi chuẩn bị một khoản phí cứu hộ cực lớn.
Chồng tôi bất ngờ giật lấy điện thoại:
“Đám này toàn lừa đảo, đừng tin.”
Nói xong còn ném vỡ điện thoại tôi, hùng hổ tuyên bố nếu tôi dám lấy tiền trong nhà đi cứu người, anh ta sẽ ly hôn với tôi.
Nhưng anh ta không biết rằng, chuyến du lịch mà anh ta đặt cho ba mẹ tôi, lại bị chính ba mẹ anh ta giành đi mất.
Người hiện đang mắc kẹt trong vùng hoang vu, chờ được cứu… là ba mẹ của anh ta.
1
“Chào cô Chu, chúng tôi là đội cứu hộ. Bố mẹ cô đi du lịch vào khu vực không người, chúng tôi không phải đội cứu hộ thiện nguyện nên phí để đưa họ ra ngoài sẽ khoảng 1 triệu tệ.”
Bên kia vừa nói xong con số.
Nghe thì nhiều thật, nhưng với số tiền tích lũy nhiều năm của tôi và chồng, cắn răng vẫn có thể xoay được.
Tôi lập tức nói:
“Cứu, nhất định phải cứu! Tôi chuyển khoản cho các anh thế nào…”
Còn chưa nói dứt câu, điện thoại đã bị chồng tôi giật đi.
Anh ta dứt khoát nói:
“Hai ông bà đó tự ý đi vào khu cấm, không đáng để phí nguồn lực quốc gia. Làm phiền mọi người rồi.”
Cái gì vậy chứ!?
Tôi vội vã lao tới giật lại điện thoại, nhưng anh ta ném thẳng xuống đất đập mạnh.
Gương mặt anh ta đầy giận dữ:
“San San, em có biết em vừa nói gì không? Đó là số tiền tụi mình tích cóp bao nhiêu năm trời, giờ đem đổ vào chuyện đó, em không thấy hoang phí à?”
Tôi tròn mắt nhìn anh ta, sửng sốt:
“Anh nói gì vậy? Đó là ba mẹ của chúng ta mà! Bình thường anh còn nói bố mẹ nuôi anh khôn lớn không dễ, phải hiếu thảo mà?”
Tôi nhặt điện thoại lên, may mà ốp chống sốc và dán kính cường lực nên chỉ vỡ lớp kính bên ngoài, điện thoại vẫn hoạt động được.
Tôi thở phào. Đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy.
Tôi quỳ xuống, nghẹn ngào:
“Tôi đồng ý cứu người!”
Chồng tôi lại lao tới giật điện thoại, gào vào ống nghe:
“Cứu cái khỉ! Tôi đã nói không cứu! Hai lão già đáng chết đó tự rước họa vào thân, chết cũng đáng đời!”
Nói rồi, anh ta cúp máy luôn.
Tôi chết lặng nhìn anh ta:
“Ngô Gia Hào, anh còn là người không? Đó là ba mẹ ruột của anh đó!”
Anh ta khịt mũi, khinh thường:
“Ba mẹ cái gì mà ba mẹ. Đó là ba mẹ của cô! Kỷ San San, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám bỏ tiền ra cứu họ, tôi sẽ ly hôn! Đừng quên, không có sự đồng ý của tôi, cô không có quyền đụng đến tài sản chung của vợ chồng!”
Nói xong, anh ta quay về phòng ngủ, khóa cửa nhốt mình bên trong, không cho tôi vào.
Lòng tôi lạnh đến tê dại.
Tôi ngồi dưới đất trấn tĩnh lại, cố nghĩ cách làm sao để vòng qua anh ta, lén bỏ tiền cứu ba mẹ.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Những gì anh ta vừa nói…
Rõ ràng anh ta tưởng người đang bị mắc kẹt là ba mẹ tôi.
Nhưng mà…người lấy hai tấm vé du lịch từ công ty lữ hành đó… là ba mẹ anh ta cơ mà.
2
Một tuần trước, Ngô Gia Hào vừa về đến nhà, vừa nghêu ngao hát, vừa rút ra từ túi hai tấm vé.
“Bạn anh mới mở công ty du lịch, đang làm truyền thông quảng bá nên anh mua được hai vé giảm giá. Ba mẹ em thích đi du lịch mà, đúng lúc này cho hai người đi xả hơi.”
Tôi nhìn hai tấm vé, giá vé cao ngất – 5.999 tệ/người, không bao gồm vé máy bay, rõ ràng không phải dạng tour giá rẻ.
Cầm vé trong tay, tôi thấy có gì đó không ổn.
Tôi hỏi:
“Gia Hào, trước đây anh chẳng bảo ba mẹ em cứ du lịch lung tung, tốn kém lắm sao? Giờ lại đổi ý mua vé cho ba mẹ em đi chơi?”
Anh ta ngồi xuống sofa, cười nói:
“À thì… người già có thú vui riêng mà. Họ có tiền tiết kiệm, lại có lương hưu, đi lại nhiều cũng tốt cho sức khỏe.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi thật sự cảm động.
Tôi nhìn hai vé tour đi Tây Bắc, rồi gọi điện báo cho ba mẹ biết.
Sau khi tôi cúp máy, Ngô Gia Hào cười hỏi:
“Vui không?”
Tôi gật đầu liên tục:
“Vui chứ! Hay là vậy đi, mình mua thêm hai vé nữa, cho ba mẹ anh đi cùng!”
“Không được! Họ không đi được!” – Anh ta buột miệng từ chối.
Tôi ngạc nhiên:
“Sao lại không? Nếu anh thấy vé đắt thì em góp thêm tiền. Bốn người già đi chung còn tiện chăm sóc nhau nữa.”
Ngô Gia Hào hay kể rằng ba mẹ anh là người nông thôn, ngoài đám cưới thì chưa từng rời khỏi làng.
Lần này là cơ hội tốt, cho họ đi cùng ba mẹ tôi – những người du lịch dày dạn – sẽ đỡ rủi ro hơn nhiều.
Anh ta nhíu mày, nghĩ một lúc rồi đáp:
“Họ là nông dân chân lấm tay bùn, sao xứng đi du lịch sang chảnh kiểu đó. Quanh thành phố đi lòng vòng là được rồi.”
“Gì mà không được? Cả đời họ vất vả rồi, giờ hưởng thụ một chút thì sao chứ?”
Tôi lấy điện thoại ra, nói:
“Anh gửi cho em link công ty du lịch của bạn anh, để em đặt thêm hai vé.”
Ngô Gia Hào bước tới ôm vai tôi:
“Vợ à, công ty bạn anh mới khai trương, vé ưu đãi hết rồi. Hay đợi dịp khác, tụi mình đi đâu chơi thì rủ họ theo.”
“À đúng rồi, em nhớ đặt vé máy bay cho ba mẹ nhé. Hai vé du lịch này phải ra tận nơi đổi. Mai anh bận công tác, chuyện này em lo giúp anh đi.”
Anh ta từ chối dứt khoát như vậy, tôi cũng đành gật đầu đồng ý.
Đêm đó, khi anh ta ngủ say, tôi lén xuống phòng khách, lấy hai tấm vé tour ra tra cứu tên công ty.
Tìm mãi không thấy.
“Chắc là công ty mới nên chưa có thông tin?” – Tôi thì thầm.
Nghĩ tới việc ba mẹ tôi được đi chơi, còn ba mẹ anh ta bị “gạt” ở nhà, tôi có chút áy náy.
Cuối cùng, tôi mở danh bạ ra gọi đến công ty du lịch quen thuộc mà ba mẹ tôi thường đặt, hỏi xem có gói tour nào mới không.
Bên kia nhanh chóng phản hồi:
“Có chứ chị! Vẫn như cũ, đảm bảo hài lòng!”
1.299 tệ/người, không bao gồm vé máy bay.
Nhìn lịch trình tour, tôi thấy khá hợp lý, giá lại rẻ.
Dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi chuyển khoản ngay lập tức.
Sau khi làm xong hết mọi việc, tôi mới yên tâm quay về phòng ngủ.
3
Sau khi Ngô Gia Hào đi công tác, tôi gọi điện cho hai bên gia đình, nói rằng chúng tôi đã đặt tour du lịch, sẽ xuất phát từ thành phố này.
Vừa nghe tin, ba mẹ chồng lập tức giục tôi đặt ghế thương gia, rồi tức tốc từ quê lên thành phố.
Vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã càm ràm không dứt:
“Lại đi chơi nữa hả? Mới kiếm được bao nhiêu tiền mà đã hoang phí như vậy!”
Mẹ chồng tôi vốn là người như thế – giọng to, keo kiệt.
Mấy năm làm dâu Ngô Gia Hào, tôi đã quá quen với việc coi lời bà ấy như gió thoảng bên tai.
Tôi mỉm cười kéo bà vào phòng:
“Mẹ à, Gia Hào nói ba mẹ chưa từng đi du lịch, giờ có dịp tốt như vậy thì đi chơi một chuyến. Với lại tiền kiếm ra không phải để xài thì để làm gì?”
Mẹ chồng ngồi xuống, đảo mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân.
Tôi mỉm cười đưa điện thoại cho bà xem:
“Mẹ xem nè, công ty du lịch này rất uy tín, ba mẹ con đi mấy lần rồi, không bị chèo kéo bán hàng, hướng dẫn viên thì ăn nói lưu loát, giới thiệu điểm đến rất sinh động.
Lịch trình được sắp xếp kỹ càng, toàn ở khách sạn 5 sao.”
Mẹ chồng liếc vài cái, rõ ràng là động lòng, còn kéo qua xem đoạn trò chuyện giữa tôi với bên công ty.
Bất chợt sắc mặt bà thay đổi, không hài lòng ra mặt:
“Cô cho ba mẹ cô đi bao nhiêu lần rồi, giờ đến lượt tụi tôi thì lại cho đi cái tour nhỏ xíu như vậy hả?”
Bà liếc tôi một cái, hừ lạnh:
“Con trai tôi kiếm được bao nhiêu tiền đều đổ hết lên người ba mẹ cô!”
Tôi vẫn cười nói:
“Nếu mẹ thấy tour này ít chỗ chơi thì để con nâng cấp thêm điểm đến, đi nhiều chỗ hơn là được mà.”
Đúng lúc đó, ba chồng đột ngột đứng dậy, cầm hai vé du lịch trên bàn trà lên xem, vừa nhìn xong đã nổi giận:
“Cô đăng ký tour 1.299 cho tụi tôi, còn ba mẹ cô thì đi tour 5.999?”
Mẹ chồng giật lấy vé từ tay ông, đọc xong tức giận đến mức dậm chân thình thịch, ngồi bệt xuống đất vỗ đùi đôm đốp:
“Trời đất ơi, tôi cứ tưởng cô đột nhiên phát tâm thiện, muốn đưa tụi tôi đi chơi, ai ngờ là cho tụi tôi đi cái tour rẻ bèo rẻ bọt này!”
Tôi vội giải thích:
“Là do Gia Hào mua giúp bạn anh ấy, vé khuyến mãi nên không đắt đâu mẹ.”
Mẹ chồng nhét ngay hai vé 5.999 vào tay tôi:
“Dù gì cũng là đi chơi, tụi tôi phải đi tour này!”
Bình luận