Tôi bắt đầu thấy khó xử. Vì hai vé đó là do Ngô Gia Hào mua…
Mẹ chồng lập tức chửi ầm lên:
“Cô không nỡ cho tụi tôi đi tour xịn đúng không? Khinh tụi tôi là người quê phải không? Đăng ký cái tour bèo nhèo này, cô tưởng đang bố thí à!”
Ngay cả ba chồng – người trước giờ kiệm lời – cũng bắt đầu bực bội:
“Tôi coi video rồi, mấy tour giá rẻ toàn nhốt người già trong phòng, ai không chịu mua đồ mắc thì bị bỏ đói, không cho đi vệ sinh.
Nếu cô muốn hành tụi tôi, thì cần gì dùng cách này!”
Tôi thật sự không biết phải giải thích sao cho thông. Tôi chỉ vào đoạn chat cũ với bên công ty:
“Ba mẹ con đi mấy lần rồi, công ty này thật sự rất đáng tin.”
Mẹ chồng vung tay hất điện thoại tôi rớt xuống đất:
“Hừ! Tôi không cần biết! Mau đặt vé máy bay, tôi muốn đi Tây Bắc!”
Tôi nhặt điện thoại lên, bất đắc dĩ nhìn bà ấy đang bày ra bộ dạng kiên quyết, đành gọi cho Ngô Gia Hào.
Cuộc gọi đầu tiên bị anh ta tắt máy.
Tôi đang định gọi lần hai thì ba chồng lại lên tiếng:
“Đừng gọi nữa, đàn ông đang bận làm ăn, phụ nữ như cô đừng chỉ trỏ!”
Làm dâu lâu năm, tôi biết rõ lúc nào nên né đòn.
Tôi nhẹ giọng nói:
“Con chỉ muốn xác nhận với Gia Hào thôi ạ.”
Ba chồng sốt ruột:
“Chuyện nhỏ như vậy mà cũng cần xác nhận? Đã nói rồi, đàn ông lo ngoài, đàn bà lo trong. Khi đàn ông bận sự nghiệp, đàn bà không được phép can thiệp! Mau đặt vé đi!”
Mẹ chồng cũng hùa theo:
“Đúng đó! Gia Hào bận rộn là bình thường, một hai tháng không liên lạc cũng không sao. Đừng có làm phiền nó thăng chức!”
Tôi hít sâu. Tự nhủ với lòng:
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Mẹ chồng con dâu vốn khó hòa hợp. Một năm gặp có hai lần, cứ coi như tích đức.
Tôi thở dài, đành mở điện thoại đặt vé máy bay.
Tôi điền thông tin cho hai ông bà, chọn chuyến tối nay. Đang định thanh toán thì mẹ chồng giật phắt lấy điện thoại.
Bà hét toáng lên:
“Sao lại đặt ghế phổ thông? Ghế này là cho hạng người thấp kém ngồi! Con trai tôi còn có thể mua nhà ở thành phố, sao lại để tụi tôi ngồi ghế rẻ tiền này chứ?”
Trải qua mấy vòng giằng co, tôi cũng lười cãi.
Bà đã muốn ngồi hạng nhất, thì tôi cho ngồi.
Dĩ nhiên, thanh toán bằng thẻ ngân hàng của chồng.
Vé đặt thành công, hai người cuối cùng cũng hài lòng.
Tôi nói:
“Vậy con dời tour cũ lại cho ba mẹ, vì mới chỉ đặt chỗ nên có thể đi bất cứ lúc nào trong năm.”
Mẹ chồng lập tức cau có:
“Cô tưởng tôi không biết à? Cô đang muốn dùng tour rẻ tiền đó để lừa tụi tôi! Không đi!
Muốn thì đi đổi cho ba mẹ cô, cho họ biết thế nào là khổ, lần sau không dám đòi đi chơi nữa!”
Đúng là lòng tốt bị xem như rác rưởi.
Tôi vốn quen với việc coi lời họ như gió bay qua tai, nhưng lần này tôi thật sự hơi tức.
“Được. Vậy để ba mẹ con đi tour 1.299 đó.”
4
Đang nói thì có tiếng gõ cửa, tôi vội ra mở. Là ba mẹ tôi đến.
Vừa vào nhà, ba tôi đã hào hứng:
“San San, Gia Hào đặt tour gì cho ba mẹ vậy?”
Nói xong ông mới nhìn thấy hai người lớn tuổi đang ngồi trong phòng, vội chào hỏi:
“Ơ kìa, thông gia cũng có mặt à. Vậy là bốn ông bà lớn tuổi được đi chơi chung, bỏ hai đứa trẻ con ở nhà rồi!”
Mẹ tôi cũng cười dịu dàng:
“Vợ chồng tôi đi du lịch nhiều rồi, quen đường quen nẻo. Trên đường có gì cần, tụi tôi sẽ chỉ cho hai anh chị.”
Tôi vừa định nói thì mẹ chồng đã chen vào trước:
“Tôi cần cô chỉ tôi cái gì chứ!
Con trai tôi đặt cho tụi tôi cái tour 6.000 tệ, đâu như con gái cô, keo kiệt tính toán, chỉ biết đặt cái tour bèo nhèo 1.000 tệ!”
Bà ta liếc tôi một cái đầy khinh khỉnh.
Mẹ tôi sững người:
“6.000 tệ hả? Vậy thì cũng tốt chứ.”
Mẹ chồng càng đắc ý:
“Con trai tôi từ nhỏ đã hiếu thảo, xót ba mẹ sống khổ ở quê, nên đặt tour xịn cho tụi tôi. Còn tour của hai người ấy à, rẻ quá, chúng tôi không đi chung đâu!”
Nói xong, mẹ chồng còn giả vờ tỏ vẻ quan tâm:
“Nhưng mà này, thông gia à, hai ông bà phải cẩn thận đấy nhé, trên mạng có nhiều tour du lịch giá rẻ lắm, lúc đầu rẻ mà đến nơi lại bắt nộp tiền mới cho đi tiếp. Cẩn thận thì vẫn hơn, không thì đừng đi cho rồi.”
Cái kiểu “quan tâm giả tạo” như thế, ai nghe mà không hiểu ý mỉa mai phía sau?
Mẹ tôi vốn là người hiền lành, cư xử điềm đạm với mọi người.
Ngay lúc này, nghe những lời đó, bà cũng không tỏ thái độ gì, vẫn giữ nguyên nụ cười.
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi, như an ủi:
“Các điểm du lịch trong thành phố dày đặc, đi hai ngày là vừa đủ. Giá tour bao gồm cả hai đêm khách sạn, tính ra rất hợp lý. Mấy hôm trước mẹ còn định nói với ba con là sẽ đặt tour này, không ngờ mẹ con mình lại tâm đầu ý hợp như vậy.”
Mẹ tôi chẳng giận, khiến mẹ chồng tự dưng cũng chột dạ mà lúng túng.
Mẹ chồng hừ lạnh:
“Cứ đợi đến khi các người nếm đủ khổ thì biết. Ông nó, mình đi thôi. Không cần nó tiễn, lo mà đưa ba mẹ cô ta đi chơi đi!”
Ông bà lục tục bỏ đi. Căn nhà chỉ còn lại tôi và ba mẹ.
Người đi rồi, tôi nắm lấy tay mẹ:
“Mẹ, con thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Con đặt tour này cho ba mẹ vì nó tốt hơn rất nhiều so với mấy cái tour rẻ tiền ngoài kia, mẹ cũng biết chất lượng công ty du lịch đó rồi mà.”
Mẹ tôi lắc đầu:
“Cái tour 6.000 tệ kia… vốn dĩ là dành cho ba mẹ, đúng không?”
Đúng là không giấu được mẹ.
Tôi định giải thích là sẽ đặt lại tour Tây Bắc khác cho ba mẹ sau này, nhưng mẹ lại nói tiếp:
“Thông gia cả đời sống ở quê, chưa bao giờ được đi chơi xa. Lần này khó lắm mới có cơ hội, thì cứ để họ hưởng thụ một chút.
Con cứ yên tâm, ba mẹ không trách gì đâu.”
Tôi nhìn ba mẹ, trong lòng đầy xúc động.
Sau đó tôi lập tức liên hệ công ty du lịch, đổi lại tên người đi tour.
5
Sau khi tiễn cả hai bên ba mẹ đi du lịch, nhà chỉ còn mình tôi.
Tôi vẫn đi làm, tan ca, dọn dẹp như thường lệ.
Cũng như mọi khi, tôi nhận được tin nhắn và ảnh từ hai bên phụ huynh.
Mẹ chồng gửi:
“Ôi chao, con trai tôi đúng là hiếu thảo, tour 6.000 tệ này đúng là đẳng cấp khác hẳn.”
“Cô xem cái khách sạn này nè, sang trọng quá trời, người quê như tôi cả đời có mơ cũng không dám nghĩ tới. Con trai tôi giờ là người thành phố, có nhà có xe, tuyệt vời chưa!”
“Ôi chao, vùng Tây Bắc này đúng là khác biệt, sa mạc cát vàng ấy à, người bình thường nhìn vào còn không hiểu nổi đâu. Vài hôm nữa hướng dẫn viên còn đưa tụi tôi đến địa điểm nổi tiếng mà chỉ có vé 6.000 tệ mới được vào.”
Tôi nhìn kỹ mấy bức ảnh mẹ chồng gửi, cau mày.
Rõ ràng gói tour ghi là khách sạn 5 sao, nhưng nhìn chỗ bà đang ở, thế nào cũng không ra nổi “3 sao rưỡi”, trông còn giống như mấy khách sạn bình dân giá rẻ.
Tôi đang gõ chữ, định nhắn mẹ chồng hỏi lại hướng dẫn viên về khách sạn, gõ được mấy chữ rồi lại xóa hết.
Thêm chuyện không bằng bớt chuyện.
Làm dâu nhà Ngô Gia Hào bao năm, tôi quá hiểu nên tránh dây vào đám họ hàng nhà anh ta.
Nếu tôi mở miệng chê khách sạn không đạt tiêu chuẩn, kiểu gì cũng bị mẹ chồng mắng thêm.
Tôi chuyển qua xem ảnh mẹ gửi – toàn là cảnh đẹp.
Đang chăm chú xem ảnh thì Ngô Gia Hào trở về.
“Em đưa ba mẹ em đi du lịch rồi đúng không?”
Vừa thay giày, anh ta vừa hỏi như thể chẳng mấy bận tâm.
Tôi gật đầu:
“Ừ, họ vui lắm. Có muốn xem ảnh không?”
Tôi còn chủ động đưa điện thoại cho anh ta xem.
Anh ta cau mày đẩy tay tôi ra:
“Anh mới đi công tác về, hơi mệt. Miễn là họ chơi vui là được.”
Đi công tác năm ngày, mệt mỏi cũng bình thường. Tôi không để bụng.
Nhưng tôi không ngờ, ngày hôm sau, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
6
Lúc này tôi đang ngồi dưới đất, đầu óc quay cuồng, bỗng nhiên tất cả mọi điều bất thường từ trước đến giờ hiện ra rõ mồn một.
Làm gì có “người bạn mở công ty du lịch” nào ở đây.
Rõ ràng là một cái bẫy do anh ta sắp đặt.
Anh ta biết ba mẹ tôi thích đi du lịch nên lập kế hoạch đưa họ tới vùng Tây Bắc, rồi có người đón đầu dụ họ lạc vào vùng hoang mạc không người.
Ba mẹ ghi tôi là người liên lạc khẩn cấp.
Chi phí cứu hộ quá cao, không ai tình nguyện giúp đỡ.
Muốn cứu người ra ngoài, chỉ có thể liên hệ tôi – người thân duy nhất còn lại.
Khi nãy tôi hoảng quá, chẳng nghĩ ra gì.
Bây giờ bình tĩnh lại, tôi mới hiểu: bất kể là ba mẹ tôi hay ba mẹ chồng gặp nạn, tôi đều sẽ bỏ tiền cứu.
Nhưng lời nói ban nãy của Ngô Gia Hào, đã dập tắt suy nghĩ đó của tôi.
Anh ta lạnh lùng đến vậy, dứt khoát đến vậy, đòi không cứu, vậy thì tại sao tôi phải giúp anh ta làm “người con đại hiếu”?
Bình luận