Chồng Không Cho Tôi [...] – Chương 3

Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy, gõ cửa phòng anh ta.

“Ra đây. Tôi muốn ly hôn.”

Cửa mở, Ngô Gia Hào nhìn tôi đầy kinh ngạc:

“Cô điên rồi à? Vì hai ông bà già chết tiệt đó mà cô muốn đốt đống tiền kia? Tôi không đưa tiền, cô lại còn muốn ly hôn?”

Tôi gật đầu:

“Ly hôn. Chia tài sản.”

“Căn nhà này, tiền cọc là do ba mẹ tôi bỏ, khoản vay là hai đứa cùng trả, tiền nội thất với đồ điện là bên nhà anh trả.

Vậy chia theo giá thị trường: nhà về anh, tiền đưa tôi.”

“Tài sản chung cũng chia đôi.

Tài sản trước hôn nhân có công chứng, không lẫn vào nhau.

Xe hơi, mỗi người giữ một chiếc.”

Lúc này, tôi càng mừng vì hồi trước tôi mới chỉ có ý định sinh con, chứ chưa bắt đầu thật sự.

Tôi còn hỏi đồng nghiệp về kinh nghiệm mang thai, mua axit folic, tải app tính ngày rụng trứng…Nhưng sau đó bị trì hoãn bởi nhiều việc.

Bây giờ nghĩ lại, thật may. Tôi vẫn chưa có con.

Không có con, việc chia tài sản sẽ đơn giản hơn nhiều.

Thấy tôi quyết tâm như vậy, Ngô Gia Hào bật cười lạnh:

“Cô tưởng lấy chuyện ly hôn ra ép tôi, là tôi sẽ chịu móc tiền à? Kỷ San San, tỉnh lại đi! Tiền của cô cũng là tiền của tôi.

Cô đừng có mơ mà ly hôn được!”

Tôi nhìn anh ta sững sờ.

Không thể tin nổi – người từng ngày ngày đứng dưới ký túc xá chờ tôi, quỳ một gối cầu hôn, hứa cả đời sẽ đối xử tốt với tôi…

Giờ lại biến thành một con người đáng sợ đến vậy.

“Anh thật sự muốn ba mẹ em chết đến vậy sao?”

Tôi cố gắng giữ cho hơi thở đều lại, lạnh lùng nhìn anh ta.

Ngô Gia Hào thở dài một hơi:

“San San, anh biết ba mẹ em nuôi em lớn không dễ dàng gì, nhưng em cũng phải nghĩ cho tương lai của chúng ta chứ.

Cả hai đứa mình đều là con một, sau này còn phải nuôi bốn ông bà, rồi sinh thêm hai đứa con, em nghĩ nổi không?”

Tôi trầm giọng:

“Ba mẹ em có lương hưu, có quỹ dưỡng lão, chuyện dưỡng già không cần anh lo.”

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn:

“Giờ bỏ ra một trăm vạn, chỉ để đi cứu một lần mà chưa chắc cứu nổi, chẳng phải là phí tiền vô ích à?

Với mức lương của hai đứa mình, phải làm bao nhiêu năm mới tiết kiệm được từng đó chứ!”

Nghe đến đây, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Có thể là tâm lý tác động đến sinh lý, tôi ôm bụng, nôn khan một cái.

Thấy phản ứng của tôi, Ngô Gia Hào bỗng sáng mắt lên:

“Em không nghĩ cho anh, thì cũng nên nghĩ cho con chúng ta chứ?”

Mang thai? Làm sao có chuyện tôi mang thai được?

Anh ta vừa nói vừa định ôm tôi:

“Vợ à, em vất vả rồi, đang có bầu thì đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Yên tâm, sau vụ này, anh sẽ liên hệ đội cứu hộ, cố gắng đưa thi thể ba mẹ em về.”

“Anh nhớ là ba mẹ em vẫn còn vài hợp đồng bảo hiểm, người thụ hưởng là em đúng không?

Khi nhận được tiền, mình đưa ba mẹ anh lên thành phố ở luôn, ở căn nhà ba mẹ em để lại.

Mọi người trong làng sẽ nói em là con dâu có hiếu.”

“Chờ khi con chào đời, mình gom góp thêm tiền mua cho con một căn hộ. Nghĩ xem, sau này nở mày nở mặt biết bao.”

Hay quá ha.

Tiền sau khi ba mẹ tôi chết, nhà ba mẹ tôi để lại… tất cả anh ta tính hết rồi.

Tôi né người tránh cái ôm của anh ta:

“Anh chắc chắn không chịu ly hôn?”

Ngô Gia Hào gật đầu:

“Không ly hôn. Em đang có thai rồi, ly hôn gì nữa.

Em nghĩ đi, một trăm vạn đó dùng nuôi con chẳng phải giá trị hơn là cứu hai ông bà già không còn hy vọng sống sao?”

Tôi nhìn anh ta thật sâu…

Chỉ mong sau này, anh ta đừng hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

7

Những ngày sau đó, Ngô Gia Hào ra sức “chăm sóc” tôi, không quên dặn đi dặn lại:

“Đừng buồn quá, vì con. Nghĩ đến con thì sẽ bớt đau lòng hơn.”

Đồng thời cũng không quên lặp lại:

“Tuyệt đối đừng dùng tài sản chung để cứu ba mẹ em.”

Để đề phòng tôi, anh ta còn đích thân đến ngân hàng hạ hạn mức chuyển khoản, mỗi ngày chỉ được rút tối đa 10.000 tệ.

Làm xong hết, anh ta mới yên tâm đi làm.

Tôi chỉ cười lạnh, chẳng buồn để tâm.

Tôi xin nghỉ phép một ngày.

Chờ anh ta rời khỏi nhà, tôi mở ngăn kéo tìm mấy cái bao cao su còn sót lại.

Đưa lên ánh sáng kiểm tra – quả nhiên từng chiếc đều có lỗ kim siêu nhỏ.

Không khó hiểu vì sao anh ta chắc chắn tôi đã có thai.

Thì ra, tất cả là do anh ta âm thầm giở trò.

Tôi cầm giấy tờ đến bệnh viện.

Nhưng tôi không đăng ký khoa sản – mà vào khoa tiêu hóa.

Khám xong, bác sĩ kê đơn vài loại thuốc dạ dày, dặn tôi nghỉ ngơi điều độ, đừng thức khuya, ăn uống lành mạnh.

Không có thai gì cả.

Tôi chỉ là dạ dày bị viêm nhẹ.

Thật ra dù không đến bệnh viện, tôi cũng biết mình không thể có thai.

8

Vài ngày sau đó, tôi với Ngô Gia Hào sống như người dưng.

Nước sông không phạm nước giếng.

Anh ta mấy lần tìm cách bắt chuyện, đều bị tôi gạt đi.

Anh ta nhìn tôi đầy thương hại:

“Anh biết em vẫn đang buồn vì ba mẹ, nhưng em cũng phải nghĩ đến tương lai của chúng ta.

Anh nhịn em mấy hôm nay rồi, sau này đừng mong có lần thứ hai.”

“Đừng quên, từ giờ về sau em không còn ai chống lưng nữa đâu.”

Tôi lại một lần nữa hối hận vì đã từng tin nhầm người.

Nhưng may là… tôi vẫn còn cơ hội để cứu vãn.

Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên.

Ngô Gia Hào nhíu mày:

“Khuya thế này còn ai đến nữa?”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đi ra mở cửa.

“Con gái ngoan, con rể tốt, ba mẹ về rồi đây!”

Ba mẹ tôi mặc đồ thể thao, đứng ở cửa, tươi cười nhìn tôi.

Mẹ còn dang tay ôm tôi thật chặt.

Nhìn thấy cảnh đó, Ngô Gia Hào đứng sững như hóa đá.

Sau đó, điên tiết lao tới, định tát tôi.

Nhưng chưa kịp giơ tay, bàn tay đó đã bị ba tôi chặn lại.

Ba tôi mở võ đường, sức lực dồi dào.

Ngô Gia Hào – suốt ngày ngồi trước máy tính – làm sao chống nổi?

Ba nắm lấy cổ tay anh ta, siết chặt:

“Cậu dám động tay với con gái tôi?”

Ngô Gia Hào không để tâm, vẫn gào lên nhìn tôi đầy tức giận:

“Cô vẫn chuyển một trăm vạn đi cứu họ à?”

“Một trăm vạn gì cơ?” – Ba mẹ tôi cùng lúc nhìn nhau ngơ ngác.

Ngô Gia Hào hừ lạnh:

“Cứu hai người ra khỏi khu cấm phải tốn một trăm vạn, giờ còn giả vờ ngây thơ à?!

Chu San San, tôi nói gì cô không nhớ câu nào đúng không?

Được lắm, cô giờ mở cánh rồi, chẳng coi tôi ra gì nữa!”

Anh ta lại lao đến định ra tay lần nữa, nhưng vẫn bị ba tôi giữ chặt.

Ba mẹ tôi nhìn nhau đầy hoang mang:

“Cậu nói rõ ra xem nào.”

Ba còn quay sang tôi hỏi:

“Con cờ bạc hay vay tiền online à?”

Tôi nhún vai:

“Con có biết gì đâu. Con chẳng hề tiêu gì hết.”

Ngô Gia Hào càng điên tiết:

“Nếu cô không chuyển tiền thì tại sao họ lại được cứu?!

Đó là một trăm vạn đó!

Ba mẹ tôi cả đời chắt bóp còn chưa để dành nổi từng ấy, vậy mà cô lại tiêu vào hai ông bà già đáng chết đó?!

Cô có bao giờ nghĩ đến tôi không?!”

Cuối cùng ba mẹ tôi cũng nhận ra vấn đề.

Ba tôi mặt mày sa sầm:

“Cậu nói thế là sao? Tụi tôi cần cứu hộ gì chứ?

Tụi tôi có lương hưu, có bảo hiểm, sức khỏe tốt, kiểm tra định kỳ cũng chẳng có bệnh gì lớn.”

Mẹ tôi gật đầu phụ họa:

“Có phải cậu bị lừa bởi mấy tin nhắn lừa đảo không?

Mau kiểm tra lại đi.”

Ngô Gia Hào muốn nổi điên, nhưng bị ba tôi giữ chặt, đến sức mà vùng vẫy cũng không có.

Anh ta thở hổn hển nhìn tôi:

“Tôi muốn báo công an! Cô tự ý sử dụng tiền tiết kiệm chung của vợ chồng, tôi sẽ kiện cô, bắt cô trả lại số tiền đó!”

Tôi mở app ngân hàng, giơ thẳng màn hình vào mặt anh ta:

“Anh nhìn cho rõ. Tiền tiết kiệm của chúng ta vẫn còn nguyên, một đồng cũng chưa rút.

Tôi không hề tiêu một trăm vạn kia. Giờ anh hài lòng chưa?”

Thấy rõ số dư trong tài khoản, Ngô Gia Hào sững lại, vẻ mặt lập tức chuyển từ điên cuồng sang bình tĩnh lạ thường:

“Ba mẹ, là… là do con hiểu nhầm. Khi đó tình hình căng thẳng, không phải vợ chồng con không muốn cứu, chỉ là hai đứa cực khổ nhiều năm rồi, ba mẹ thông cảm chút…”

Ba mẹ tôi vẫn mơ hồ:

“Tụi tui chỉ đi du lịch một chuyến, sao lại dính tới chuyện cứu hay không cứu là sao?”

Ngô Gia Hào gấp gáp:

“Ba mẹ không phải bị kẹt ở khu Tây Bắc sao? Đội cứu hộ còn gọi điện cho San San mà, ba mẹ đừng giấu con nữa…”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...