Ba tôi ngơ ngác:
“Tụi tui có đi Tây Bắc đâu? Tụi tui đi Côn Minh, Vân Nam mà?”
Mẹ tôi còn lôi một đống đặc sản trong túi ra:
“Đây, toàn là đồ mua tại địa phương, rẻ mà ngon.”
Ngô Gia Hào quay sang nhìn tôi, đầy hoang mang:
“Vậy sao lại đi Côn Minh? Vé anh mua rõ ràng là đi Tây Bắc cơ mà?
Anh còn nghe rõ ràng đội cứu hộ gọi tới, đòi một trăm vạn!”
Tôi vừa chọn đặc sản mẹ mang về, vừa thản nhiên đáp:
“Ba mẹ anh tới thì thấy hai vé du lịch để trên bàn, cứ nhất quyết đòi đi cái tour sáu nghìn.
Em cũng không cản nổi, nên đành để hai người đi. Lúc đầu định gọi điện hỏi anh, nhưng ba anh bảo ‘đàn ông lo ngoài, đàn bà lo trong’, mấy chuyện này không nên làm phiền anh.”
Khuôn mặt Ngô Gia Hào cứng đờ, cả người cũng cứng đờ theo, đồng tử co lại, gân xanh nổi lên từng sợi:
“Không thể nào… Sao lại như vậy… Vậy người đang ở Tây Bắc là…”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta:
“Ừ. Là ba mẹ anh.
Em muốn cứu, là anh ngăn em lại.”
Lúc này, ba mẹ tôi cuối cùng cũng hiểu ra chuyện đã xảy ra.
Ngô Gia Hào im lặng mấy giây, rồi đột nhiên bùng nổ:
“Cô cố ý đúng không?!
Cô đã sớm đoán được kế hoạch của tôi, nên mới đưa vé đi Tây Bắc cho ba mẹ tôi!
Cô cố tình không nói ra, muốn đợi ba mẹ tôi bị kẹt, rồi đứng đó cười nhạo tôi, Chu San San, cô thật độc ác!”
Tôi làm bộ ngơ ngác:
“Anh đang nói gì vậy? Kế hoạch gì chứ? Không phải anh chỉ giúp bạn bè làm ăn thôi sao?”
Ngô Gia Hào bắt đầu lục tung phòng, tay run run tìm điện thoại, gọi cho ba mẹ mình.
Dù bấm bao nhiêu cuộc gọi, đầu bên kia đều chỉ vang lên:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Anh ta ngồi thụp xuống đất, liên tục gửi tin nhắn đến mọi nền tảng, điên cuồng gào gọi ba mẹ.
Tất cả tin nhắn đều bặt vô âm tín.
Lúc này, anh ta vô tình mở được WeChat của mẹ mình – vốn đã bị anh ẩn cập nhật trạng thái.
Từ ngày lên máy bay hạng thương gia, bà mỗi ngày đều đăng ít nhất mười story.
Họ hàng bình luận bên dưới: “Bà Ngô có đứa con trai hiếu thảo quá trời!”
Chỉ là… anh ta chưa từng thấy.
Vì anh đã chặn story của ba mẹ từ lâu.
Ngô Gia Hào lúc nào cũng tự nhận mình là đứa con hiếu thảo, luôn nói rằng thấu hiểu công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ.
Nhưng thực tế, mười ngày nửa tháng không nhắn tin cho họ là chuyện bình thường.
Quà tết, tin nhắn, tôi là người chuẩn bị hết.
Anh ta chỉ chờ Tết về là lái chiếc xe sang về quê khoe mẽ, để cả làng biết rằng Ngô Gia Hào là người thành phố, tự thân gây dựng sự nghiệp.
Chỉ có tôi biết, cái gọi là “hiếu thảo” kia, chỉ là vỏ bọc.
Cái gọi là “tự mình vươn lên”, chỉ là hình tượng giả tạo trong vài ngày tết.
Mà giờ đây, cái “tinh anh giả tạo” ấy đang quỳ gối, sụp đổ, y như cái ngày tôi quỳ trên sàn, cầm điện thoại cầu xin đội cứu hộ.
“Không thể nào… Sao lại thành ra thế này…”
“Cô biết rõ kế hoạch của tôi?
Vậy thì cô cố ý để ba mẹ tôi đi tour đúng không?
Cô muốn giết người! Cô biết không! Tôi sẽ báo công an! Tôi sẽ không để cô yên!”
Anh ta mở điện thoại, run rẩy chuẩn bị gọi 110.
Tôi lạnh giọng nhắc:
“Vé là anh mua.
Người đưa ba mẹ anh đi là bạn anh.
Người dẫn họ vào khu hoang vu cũng là người của anh.
Anh muốn báo công an? Người cần báo là tôi mới đúng.”
Ánh mắt Ngô Gia Hào tràn đầy tuyệt vọng:
“Tôi sao có thể hại chết ba mẹ mình chứ? Là vì cô! Nếu không phải cô tráo vé, ba mẹ tôi đã không bị đưa vào khu cấm!
Là cô cố ý im lặng! Cô có rất nhiều cơ hội để nói ra mà!”
Lúc này tôi mới thấy được chút xíu lòng hiếu thảo thật sự trong con người anh ta.
Nhìn thấy Ngô Gia Hào sắp phát điên, ba tôi vội bước lên chắn trước mặt tôi và mẹ.
Mẹ tôi rút điện thoại ra, chuẩn bị báo công an.
Nhưng còn chưa kịp bấm số, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng còi hú inh ỏi của cảnh sát.
“Là cô giết ba mẹ tôi! Cô cứ chờ đấy! Khi cảnh sát đến, tôi sẽ tố cáo cô!”
Anh ta gào rú rồi lại cười phá lên điên dại:
“Nhưng cô là vợ tôi, tôi sẽ xin khoan hồng cho cô, vì trong bụng cô còn đang mang con của tôi…”
Vừa dứt lời, mấy cảnh sát đã bước vào.
Vẻ mặt lạnh tanh, người dẫn đầu hỏi:
“Ai là Ngô Gia Hào?”
Cả nhà đồng loạt nhìn về phía người đàn ông trẻ trong phòng.
Tôi bước lên, thản nhiên đáp:
“Là anh ta.”
Viên cảnh sát nghiêm nghị tiến lên:
“Ngô tiên sinh, hiện tại chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng, mời anh theo chúng tôi về cục để điều tra.”
Ngô Gia Hào vùng vẫy:
“Liên quan gì đến tôi?! Là Chu San San đưa ba mẹ tôi đi vùng hoang dã! Là ba mẹ tôi chết mà! Tôi mới là người báo án cơ mà!”
Cảnh sát đáp:
“Chúng tôi đã có bằng chứng rõ ràng: tin nhắn, lời khai nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ.
Ngô tiên sinh, anh có thể bảo người thân thu xếp đồ đạc giúp anh.”
Tôi không giấu nổi nụ cười, bình thản đứng dậy, bước vào phòng…
Bắt đầu chọn quần áo cho anh ta mang đi trại tạm giam.
Tôi chẳng hề lo lắng chuyện anh ta có thể đổ tội cho tôi.
Vì người “giăng bẫy”, là anh ta.
Người “rơi xuống hố”, cũng là anh ta.
Tôi chỉ… đứng yên.
Đợi gió đổi chiều.
Trong thời đại này, muốn phạm tội hay muốn đổ vạ cho người khác, còn khó hơn tội phạm hoàn hảo.
Khắp nơi là camera, là tin nhắn không thể xóa dấu vết.
Ngô Gia Hào vẫn còn giãy giụa:
“Không… không phải tôi… các người không nên bắt tôi…”
Ngay khi anh ta sắp bị áp giải đi, vẫn không kìm được mà quay lại hét vào mặt tôi:
“Chu San San! Em phải thuê luật sư giỏi nhất, nhất định phải giúp anh ra ngoài!
Đừng quên, trong bụng em còn có con của chúng ta!”
Vừa dứt câu, anh ta đã bị cảnh sát nhét lên xe.
Tôi quay đầu lại, thấy ba mẹ đang nhìn tôi đầy lo lắng.
Mẹ bước tới, ôm tôi một cái thật chặt:
“San San, con vất vả rồi.”
Tôi vốn mạnh mẽ là thế, nhưng vì cái ôm ấy mà nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tôi lắc đầu:
“Không sao đâu mẹ. Mọi chuyện qua rồi.”
Mẹ nhìn xuống bụng tôi:
“Đứa bé này… con còn muốn giữ lại không?
Bất kể con muốn hay không, mẹ đều ủng hộ con.”
Tôi đặt tay lên bụng mình.
Vì vừa ăn cơm xong nên bụng hơi lồi ra một chút, nhìn thoáng qua trông thật giống thai phụ ở giai đoạn đầu.
Nhưng…
Tôi mỉm cười, mở điện thoại, đưa cho mẹ xem bản kết quả xét nghiệm của Ngô Gia Hào:
“Hồi trước, khi chuẩn bị mang thai, con đã đưa cả hai đi khám.
Không ngờ, anh ta bị vô tinh trùng, số lượng tinh trùng hoạt động là bằng không.”
“Con còn từng định làm thụ tinh ống nghiệm.
Nhưng bác sĩ mất cả 4 tiếng mà không tìm được nổi một con tinh trùng sống nào.”
Tôi nhún vai:
“Từ lúc đó, con đã quyết định đời này sẽ không sinh con với anh ta nữa.”
Vì không muốn đả kích lòng tự trọng của Ngô Gia Hào, cũng vì nghĩ cho sĩ diện đàn ông, tôi chưa bao giờ nói ra kết quả này.
Tôi còn giả vờ rằng bản thân có vấn đề, rằng nếu mang thai sẽ có nguy cơ chết vì khó sinh.
Không ngờ, anh ta lại âm thầm đục thủng bao cao su, còn ảo tưởng rằng tôi nôn do đau dạ dày là dấu hiệu mang thai.
Nghe tôi nói không có thai, ba mẹ tôi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
9
Lý do khiến cảnh sát bắt Ngô Gia Hào nhanh như vậy, là vì ngoài ba mẹ anh ta, còn có một người vô tội bị bỏ lại trong khu vực không người.
May mà người đó – anh Vương – có nhiều kinh nghiệm du lịch, lại đem theo điện thoại vệ tinh, nên mới liên lạc được với đội cứu hộ.
Ba mẹ của anh Vương sau khi biết chuyện đã vay mượn đủ 1 triệu tệ, kịp thời cứu con trai ra khỏi đó.
Nhưng khi đội cứu hộ đến nơi, ba người đều đã sắp bị nắng thiêu sống.
Anh Vương được đưa vào bệnh viện, may mắn giữ được mạng.
Sau khi tỉnh lại, anh lập tức kể lại nguyên nhân thật sự khiến mình bị mắc kẹt.
Cảnh sát nhanh chóng lần theo lý lịch của tài xế, điều tra được đây là một vụ lừa đảo có tổ chức.
Ngoài tài xế, còn có một hướng dẫn viên du lịch.
Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản:
Trước tiên để hướng dẫn viên dẫn ba mẹ chồng tôi đi chơi hai ngày, tạo dựng niềm tin.
Sau đó, dẫn họ vào khu không người để "xử lý".
Còn anh Vương – chẳng qua do xe hỏng giữa đường, đành quá giang nhờ xe… ai ngờ lại bị tài xế vứt lại giữa hoang mạc.
Tài xế, hướng dẫn viên và Ngô Gia Hào, cả ba người chung một nhóm chat.
Trong nhóm, bọn chúng bàn bạc chi tiết từ:
Làm sao “giải quyết” hai người không để ai biết.
Ngày nào đưa vào khu cấm.
Sau khi chết sẽ xử lý ra sao, thậm chí báo giá từng bước.
May mắn thay, anh Vương còn khỏe, nên được cứu kịp thời.
Ba mẹ chồng tôi thì không.
Vốn dĩ sức khỏe đã yếu, lại bị sốc, dù đưa vào bệnh viện cũng không qua khỏi, cả hai đều tử vong.
Khi cảnh sát đến báo án, ánh mắt họ đầy tiếc nuối.
Bởi trong tin nhắn nhóm, rất rõ ràng:
Ngô Gia Hào muốn giết… là ba mẹ tôi.
Bình luận