Chồng Không Cho Tôi [...] – Chương 5

Tôi quyết định đến gặp anh ta.

Vừa thấy tôi, anh ta kích động hẳn lên:

“San San, anh nghĩ kỹ rồi. Em bán căn nhà của chúng ta đi, lấy tiền bồi thường cho nạn nhân, lấy được thư xin giảm nhẹ hình phạt là anh được ra!”

Nghe những lời đó, tôi suýt bật cười.

Đúng là mù luật cũng đến mức này thì chịu rồi.

Đây là tội giết người có tổ chức, lại có bằng chứng rõ ràng.

Anh ta nghĩ rằng chỉ cần có “đơn xin tha thứ” là xong sao?

Thấy tôi không phản ứng, anh ta nhíu mày:

“Em không muốn à? Em còn giận anh vụ không chi một trăm vạn?

Em cũng ích kỷ thôi, giống anh vậy.

Lúc đó anh không chịu bỏ tiền cứu ba mẹ em, và giờ anh mới là người cần được cứu, anh là chồng em mà!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh giọng:

“Vì sao tôi phải cứu anh?

Ba mẹ tôi còn có quan hệ huyết thống.

Anh thì sao? Chỉ là một người đàn ông sống chung mấy năm.”

Ngô Gia Hào cười phá lên, ánh mắt nhìn xuống bụng tôi:

“Em không muốn con mình không có cha sao, San San?

Xã hội bây giờ, một mình nuôi con cực lắm.

Hơn nữa, em chẳng từng nói cơ thể em khó thụ thai, sinh con nguy hiểm lắm à?

Anh biết em vẫn luôn mơ ước được làm mẹ…”

Trong ánh mắt anh ta là cả một bầu trời tham lam:

“Em chắc chắn sẽ không bỏ đứa bé này, vì nó là hy vọng làm mẹ cuối cùng của em.”

“Em cũng không muốn con mình có một người cha có tiền án, đúng chứ?”

À, vẫn còn bám lấy cái 'con' đó…

Tôi cuối cùng cười phá lên, cười đến mức anh ta sững người.

Tôi rút ra bản xét nghiệm mà tôi đã in sẵn, đặt xuống trước mặt anh ta.

“Xin lỗi nhé, người khó thụ thai là anh, chứ không phải tôi.

Tôi nói như vậy, là vì thể diện của anh thôi.”

Tôi nhìn thẳng qua lớp kính:

“Tôi biết rõ mục đích của anh.

Đợi ba mẹ tôi chết, lấy tiền bảo hiểm, mọi di sản cũng đều về tay tôi.

Sau đó để tôi mang thai, rồi vì cơ thể yếu, chết vì khó sinh trong bệnh viện.

Toàn bộ tài sản sẽ về tay anh.

Đúng không?”

Cả người Ngô Gia Hào như bị bản xét nghiệm đánh sụp.

Anh ta liên tục lẩm bẩm:

“Không thể nào… không thể nào…”

Thậm chí còn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống hạ thân mình.

“Sao có thể chứ… tôi giỏi lắm mà!

Nhà tôi chín đời độc đinh, sao tôi có thể không có con được…!”

“Không thể nào… không phải như vậy…

Người chết sao có thể là ba mẹ tôi chứ…

Sao có thể… không có con được…”

Đột nhiên, anh ta quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt đầy hung tợn:

“Cô ngoại tình rồi đúng không?!

Thằng đực nào? Là cái thằng đồng nghiệp hay cười với cô ở công ty?

Hay là thằng sếp nâng đỡ cô?

Hay là cái thằng hôm đó cô gọi điện buổi tối?!”

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt thương hại:

“Chẳng lẽ chỉ có phụ nữ mang thai, mới có quyền bị buồn nôn?

Anh chưa từng quan tâm đến vấn đề dạ dày của tôi sao?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ – đã đến giờ kết thúc buổi thăm gặp.

“Tôi phải đi rồi.

Chờ khi tòa tuyên án xong, tôi sẽ đệ đơn ly hôn.”

10

Đơn ly hôn nhanh chóng được chấp thuận.

Tôi chọn đi theo hướng khởi kiện, cộng thêm tội danh hình sự của Ngô Gia Hào, cuộc hôn nhân này kết thúc là điều không cần tranh cãi.

Nhà họ Ngô chín đời độc đinh, gần như không có họ hàng thân thiết.

Mấy người họ xa xa, nghe nói anh ta giết ba mẹ ruột, lập tức cắt đứt liên hệ.

Thậm chí làng anh ta còn gạch tên khỏi gia phả, nói là mang nhục cho cả dòng họ.

Giờ đây, người có quyền xử lý tài sản chỉ còn tôi.

Tôi bán căn nhà từng sống chung.

Đúng như những gì tôi từng nói khi đòi ly hôn: tài sản chia đôi.

Phần của Ngô Gia Hào, tôi giao toàn bộ cho gia đình anh Vương – người vô tội bị hại – để thay mặt xin lỗi.

Ngoài ra, tôi chỉ giữ lại một khoản sinh hoạt phí, số tiền còn lại đủ để Ngô Gia Hào sống ổn trong tù 20 năm – ăn mặc không thiếu, không chết đói, cũng không được sung sướng.

Gia đình nạn nhân không trách tôi.

Ngược lại, còn cảm ơn vì tôi cung cấp đầy đủ bằng chứng, hỏi tôi có muốn họ viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt không.

Tôi mỉm cười, lắc đầu:

“Không cần.

Một kẻ ngay cả ba mẹ ruột cũng dám hại chết, thì nên đến đúng nơi hắn nên đến.

Ngày phán quyết được tuyên, tôi bước ra khỏi tòa án, ánh mặt trời chiếu xuống khắp người.

Tầng mây u ám trong tim tôi, rốt cuộc cũng tan biến.

Tôi nở nụ cười, chạy về phía ba mẹ đang chờ.

Cái ôm quen thuộc khiến tôi lần nữa cảm nhận được – đâu mới là nhà.

Cô bạn luật sư vỗ vai tôi từ phía sau:

“Ly hôn xong rồi, giờ tụi mình đi chơi đi? Tây Bắc chẳng hạn?”

Tôi và ba mẹ đồng thanh:

“Thôi, xin miễn!”

(HẾT)

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...