Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Ngày Tết Nguyên Đán, chồng tôi – người lúc nào cũng tự nhận mình coi trọng “nghi thức” – vẫn làm y như mọi năm, phát lì xì cho cả gia đình.

 

Bố mẹ chồng, mỗi người năm nghìn tệ, gọi là tiền hiếu kính.

 

Hai ông bà cười rạng rỡ, miệng không ngớt lời khen con trai biết điều, hiếu thuận, có hiếu có nghĩa.

 

Con trai mười tuổi của tôi được hai nghìn tệ, coi như chúc mừng thêm một tuổi mới.

 

Thằng bé vui ra mặt, vừa nhận tiền đã hí hửng nạp ngay một nghìn tệ vào game.

 

Chồng tôi mỉm cười đầy mãn nguyện, rồi đưa cho tôi một xấp bao lì xì dày cộp.

 

“Vợ à, em là công thần lớn nhất của gia đình này, phần nhiều nhất đương nhiên là của em.”

 

“Như mọi năm, bao lì xì to. Một vạn tệ.”

 

“Năm nay em vất vả rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều một tay em lo. Số tiền này em muốn tiêu thế nào cũng được.”

 

Tôi không nói một lời, cầm lấy bao lì xì rồi ném thẳng vào mặt anh ta.

 

……

 

Bao lì xì đập vào mặt, sắc mặt chồng tôi lập tức tối sầm lại. Nhưng nghĩ hôm nay là mùng Một, anh ta hít sâu một hơi, cố nén cơn giận, giọng vẫn cố tỏ ra dịu dàng:

 

“Mười nghìn chưa đủ à? Anh còn ít nữa, chuyển hết cho em.”

 

Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại định chuyển khoản.

 

Tôi lạnh nhạt lên tiếng:

“Bao lì xì này, tôi không dám nhận.”

 

Kết hôn mười lăm năm, đây là lần đầu tiên tôi khiến anh ta mất mặt trước cả gia đình.

 

Anh ta không giữ nổi vẻ bình tĩnh, gương mặt trầm hẳn xuống:

 

“Tết nhất rồi, em còn muốn gây chuyện gì nữa?”

 

“Em nhìn xem trong nhà có ai nhận bao lì xì lớn hơn em không? Vậy mà vẫn chưa hài lòng? Em còn muốn lên trời hái sao chắc?”

 

Thấy chúng tôi căng thẳng, sắc mặt bố mẹ chồng cũng khó coi ra mặt.

 

Mẹ chồng bước tới, giọng hòa giải:

“Chiêu Chiêu à, có chuyện gì thì để qua mấy ngày Tết hẵng nói.”

 

“Hôm nay là mùng Một, đầu năm mà cãi cọ thì cả năm xui xẻo đấy.”

 

Bố chồng kéo tay con trai:

“Thôi được rồi, vợ mày chỉ giận dỗi chút thôi, mày phải nhường nhịn nó.”

 

“Trong ngoài trong nhà đều do nó lo, dù nó có tát mày một cái thì mày cũng phải cười, hiểu chưa?”

 

Chồng tôi miễn cưỡng nói lời xin lỗi.

 

Anh ta nhặt bao lì xì dày cộp lên, nhét lại vào tay tôi.

 

Tôi không do dự, thẳng tay ném vào thùng rác.

 

Sắc mặt anh ta lập tức tái mét.

 

Ngay cả bố mẹ chồng cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy bất mãn.

 

Ánh nhìn ấy như đang trách tôi không biết điều, phá hỏng bầu không khí vui vẻ của cả gia đình.

 

Con trai đang chơi game liếc tôi một cái, giọng đầy khó chịu:

 

“Mẹ, như vậy là đủ rồi đấy.”

 

“Cả nhà ai cũng đang dỗ mẹ, mẹ còn muốn gì nữa?”

 

“Con thấy bố chiều mẹ quá. Lễ Tết gì cũng bày vẽ nghi thức, làm mẹ càng ngày càng khó chiều.”

 

Tôi bật cười nhạt.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nhìn đứa con trai tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, chịu đủ đau đớn sinh ra:

 

“Lãng mạn? Thế nào gọi là lãng mạn?”

 

“Cho tiền cũng được coi là lãng mạn à?”

 

Con trai bĩu môi:

“Chứ không thì là gì? Lễ nào bố cũng chuyển 520, 1314 cho mẹ còn gì.”

 

“Bao lì xì hôm nay chắc chắn là 13140, như vậy còn chưa đủ lãng mạn sao?”

 

“Mẹ có biết bao nhiêu bạn con ghen tị vì con có người bố coi trọng nghi thức không? Sinh nhật hay lễ Tết đều tổ chức rình rang, tụi nó ghen tị c.h.ế.t đi được.”

 

Tôi tức đến bật cười, nghiến răng nói từng chữ một:

 

“Sinh nhật con là ai chạy đôn chạy đáo đặt nhà hàng? Ai tìm MC? Ai mua quà?”

 

“Ai là người dọn dẹp đống hỗn độn sau tiệc?”

 

“Vậy mà con chỉ biết ơn mỗi bố con?”

 

“Bố con đã tự tay làm được việc gì chưa? Ngoài cái miệng suốt ngày nói nghi thức, anh ta đã từng thật sự bỏ công sức chưa?”

 

“Ngay cả việc gọi điện mời từng bạn con tới dự tiệc, cũng là mẹ gọi từng người một!”

 

Con trai thua game, bực bội tắt máy, gắt gỏng:

 

“Thì chẳng phải vì bố con kiếm được tiền, mẹ mới làm được mấy chuyện đó sao?”

 

“Mẹ kiếm tiền không bằng bố, chẳng phải nên gánh vác nhiều hơn à?”

 

“Với lại mấy việc đó chỉ cần bỏ tiền là xong. Là mẹ tự ôm hết việc.”

 

“Mẹ mặc quần áo toàn đồ bảy tám năm trước, chẳng đẹp bằng mẹ người ta.”

 

“Bố con ngày nào cũng đưa mẹ nhiều tiền thế, con cũng chẳng biết mẹ tiêu vào đâu.”

 

Tim tôi đau nhói.

 

Tôi quay sang nhìn chồng – Tần Vân Thâm:

 

“Đúng vậy, Tần Vân Thâm, anh nói xem, mấy đồng anh đưa tôi, tôi đã tiêu vào đâu?”

 

Anh ta bực bội đáp:

 

“Em hỏi anh làm gì? Chi tiêu trong nhà do em quản, anh sao biết em tiêu vào đâu.”

 

“Thôi được rồi, Tết nhất đừng cãi nữa. Lát nữa họ hàng tới, lo mà giữ thể diện.”

 

“Vợ à, em mau vào bếp chuẩn bị cơm giao thừa, dọn dẹp nhà cửa đi, kẻo người ta tới lại chê.”

 

Tần Vân Thâm đẩy tôi vào bếp, còn anh ta thì quay ra chơi game cùng con trai.

 

Bố chồng ở phòng ngủ chính, mẹ chồng ở phòng phụ, mỗi người gọi điện cho họ hàng của mình, hẹn tối nay sang ăn cơm.

 

Tôi đứng trong bếp, nhìn đống đồ ăn trước mặt.

 

Đó là số rau tôi đã dậy từ năm giờ sáng, đội gió lạnh đi chợ mua về.

 

Gió mùa đông buốt thấu xương.

 

Tôi từng bảo Tần Vân Thâm lái xe chở tôi đi.

 

Anh ta lại nói muốn đưa con trai ra ngoài chơi Tết.

 

Còn nói tôi vốn không thích lễ Tết, không thích mấy thứ gọi là nghi thức, nên anh ta cũng chẳng định cho tôi đi cùng.

 

Anh ta bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi.

 

Nhưng tôi nghỉ ngơi thế nào được.

 

Rau đâu tự mọc chân chạy về nhà.

 

Cơm tối đâu tự nhảy lên bàn.