Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Anh không nên xin tiền lì xì, năm nay không lì xì nữa, được chưa?”

 

“Cả nhà đang ở đây, đêm giao thừa cứ vui vẻ trước đã, chuyện gì để sau hãy nói.”

 

Anh ta luôn nói như vậy.

 

Trước kia, tôi sẽ mềm lòng, nghĩ đến gia đình mà nhẫn nhịn.

 

Nhưng năm nay, tôi không muốn nhịn nữa.

 

Tôi hất tay anh ta ra:

“Tôi muốn ly hôn.”

 

“Tần Vân Thâm, mười lăm năm rồi.”

 

“Từ ngày tôi gả cho anh, anh chưa từng thay đổi.”

 

“Anh thích nghi thức, thích lãng mạn, nhưng anh luôn dùng tiền để đẩy tôi ra xa.”

 

“Miệng nói có thể mua quần áo, mua túi xách, nhưng tiền đưa cho tôi rồi lại tìm đủ lý do lấy về.”

 

“Tiền đó bắt buộc phải tiêu cho nhà anh. Chỉ cần tiêu cho tôi một chút, anh liền nói tôi hoang phí, không biết lo cho gia đình.”

 

Tôi kéo vạt áo trên người:

“Bộ quần áo này tôi mặc bảy tám năm rồi, nhăn nhúm, sờn rách.”

 

“Còn quần áo anh, mới mua mấy ngày trước.”

 

Càng nói, tôi càng nghẹn.

 

Uất ức chồng chất suốt mười lăm năm.

 

Lần nào cũng đúng lúc tôi bận rộn nhất, yếu lòng nhất, mà đ.â.m vào tôi một nhát.

 

Tôi nuốt nước mắt hết lần này đến lần khác.

 

Chỉ mong gia đình yên ổn.

 

Nhưng tại sao —

 

Tại sao chỉ có mình tôi phải nhịn?

 

Tại sao cùng đi làm, chỉ mình tôi gánh cả nhà?

 

Tại sao việc nhà là của tôi, con cái tôi dạy, còn anh chỉ cần chơi với con là đủ?

 

Họ hàng ngưỡng mộ tôi lấy được Tần Vân Thâm, khen anh ta sính lễ sòng phẳng.

 

Nhưng không một đồng sính lễ nào được tiêu cho tôi.

 

Họ ngưỡng mộ anh ta giao lương đầy đủ, Tết nhất lì xì tôi một vạn.

 

Nhưng thực tế, không một xu nào thuộc về tôi.

 

Tôi không tiêu tiền.

 

Nhưng lại mang tiếng tiêu hoang.

 

Còn mọi vất vả của tôi — trong mắt họ — đều trở thành chuyện hiển nhiên.

 

Bởi vì tôi đã từng nhận tiền.

 

Con trai tôi tỏ rõ vẻ bực bội:

“Thôi đủ rồi mẹ, đều là người trong nhà cả, có cần phải tính toán vì mấy đồng tiền không?”

 

“Hơn nữa, mẹ không nỡ tiêu là chuyện của mẹ, sao lại đổ lên đầu bố?”

 

“Bố kiếm được nhiều tiền hơn mẹ, mẹ gánh vác nhiều hơn thì có gì sai?”

 

Tôi nhìn đứa con do chính mình sinh ra, trong lòng chỉ còn lại cảm giác thất vọng đến tận cùng.

 

“Tiền nhà sáu nghìn, tiền điện nước một nghìn rưỡi, cộng lại đã bảy nghìn rưỡi.”

 

“Lương bố con mỗi tháng chỉ mười hai nghìn.”

 

“Tôi dè sẻn từng đồng để lo sinh hoạt, còn các người thì mê muội cái gọi là ‘cảm giác nghi lễ’.”

 

“Chỉ riêng tháng này, từ đêm Giáng sinh, Noel cho tới Tết Dương lịch, tiêu vào người các người gần hai vạn.”

 

“Chưa kể tháng trước còn cố sống cố c.h.ế.t tổ chức Lễ Tạ Ơn, Tết Hàn Thực , Halloween, Valentine.”

 

“Lễ lớn thì ông bà nội mỗi người một vạn, con hai nghìn.”

 

“Lễ nhỏ thì ông bà ba nghìn, con năm trăm.”

 

“Chỉ riêng ba lễ gần nhất, ông bà đã hết chín nghìn, con một nghìn rưỡi.”

 

“Anh ấy chịu nổi không?”

 

Con trai mất kiên nhẫn, cắt ngang:

“Nói cho cùng cũng chỉ là tiền thôi mà! Lì xì bố mẹ cũng nhận rồi còn gì.”

 

“Hơn nữa lần nào mẹ chẳng nhận bao to nhất, dù sau đó bố có lấy lại thì cũng đâu phải cố ý.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

“Mẹ tính toán chi li vậy làm gì?”

 

“Quần áo mẹ mặc, bố đâu có cấm mua, là mẹ không mua thôi, cứ thích khổ sở rồi lại trách người khác.”

 

Nghe những lời ấy, khí lực trong tôi như bị rút cạn.

 

Nói thêm cũng vô nghĩa.

 

Vậy thì không nói nữa.

 

Tôi nhấc chân bước đi.

 

Cả đám lập tức chặn tôi lại, sợ tôi lao thẳng ra ngoài.

 

Tôi khàn giọng nói:

“Tôi không ra ngoài, tôi chỉ muốn uống nước.”

 

Người thân vội rót nước đưa cho tôi.

 

Tôi uống một hơi, rồi ngồi xuống sofa.

 

“Từ giờ trở đi, tôi sẽ không chịu khổ vô ích nữa.”

 

“Không phải mọi người thích cảm giác nghi lễ sao?”

 

“Vậy thì tự mình tạo lấy nghi lễ đi.”

 

“Bữa cơm giao thừa tối nay, mọi người tự nấu. Tôi không quản nữa.”

 

“Tôi cũng muốn được hưởng nghi lễ một lần.”

 

Mẹ chồng lập tức cuống lên:

“Cô không nấu thì ai nấu? Chẳng lẽ để con trai tôi vào bếp?”

 

“Vân Thâm cả năm bận rộn, hiếm lắm mới được nghỉ Tết…”

 

Tôi ngắt lời bà ta:

“Chẳng lẽ tôi không đi làm?”

 

“Chẳng lẽ tôi không bận suốt cả năm?”

 

“Tần Vân Thâm không có thưởng Tết, tôi có.”

 

“Tính cả lương, thu nhập hai vợ chồng ngang nhau.”

 

“Vậy tại sao năm nào nghi lễ của cả nhà cũng phải do tôi gánh?”

 

Tôi đặt mạnh cốc nước xuống bàn trà:

“Muốn ăn thì ăn, không thì thôi.”

 

Tần Vân Thâm liếc nhìn mẹ chồng ra hiệu.

 

“Để con làm.”

 

“Năm nay để mọi người nếm thử tay nghề của con.”

 

Anh ta bước vào bếp.

 

Bố mẹ chồng xót ruột không chịu được, lẩm bẩm theo vào phụ.

 

Nhưng Tần Vân Thâm đuổi cả hai ra ngoài, một mình xoay xở.

 

Chẳng bao lâu, năm cái bát bị làm vỡ.

 

Anh ta chảy m.á.u ở tay, bước ra nhìn tôi bằng ánh mắt đầy uất ức.

 

Rõ ràng là cố ý.

 

Mẹ chồng hoảng hốt kêu lên:

“Trời ơi, tay con kìa! Mau xử lý đi!”

 

“Lệ Chiêu, cô vào bếp nấu đi, chẳng lẽ định để người ta cười vào mặt à?”

 

“Đàn ông con trai biết nấu nướng gì chứ?”

 

“Năm nào cũng là cô nấu, sao năm nay lại không được?”

 

Tôi lạnh mặt, ngồi yên không nhúc nhích.

 

“Tần Vân Thâm biết nấu ăn.”

 

“Tay chỉ bị thương chút thôi, dán băng cá nhân là xong.”

 

“Đàn ông con trai sợ gì mấy vết xước này?”

 

Sắc mặt anh ta lập tức tái đi.

 

Bởi câu đó — quá quen.

 

Chính là câu anh ta từng nói với tôi.

 

Mỗi lần tôi bị đứt tay trong bếp, anh ta đều bảo:

“Nấu ăn sao tránh khỏi bị thương? Dán băng vào là được.”