Tôi dẫn con trai và con dâu tương lai đi mua ba món vàng, không ngờ lại tình cờ bắt gặp chồng tôi đang ngoại tình.
Lão già năm mươi tuổi, mặt mũi nhăn nheo, vậy mà dám không biết xấu hổ, công khai hôn môi kiểu Pháp với một cô gái trẻ mơn mởn ngay trên phố.
Đã thế, hai người đó còn mặt dày tới mức chuẩn bị có con với nhau rồi.
Con trai tôi giận tím mặt, định lao lên dạy cho cặp đôi chó má đó một trận nên thân, nhưng bị tôi kéo lại.
“Làm người thì phải biết nhẫn nhịn. Ba con ngoại tình thì cứ để ông ta làm trò đó. Mình cứ việc xài tiền của ông ấy!”
“Con không xài, sớm muộn gì người khác cũng xài!”
Thế là tôi tươi cười bước vào tiệm vàng bạc đá quý, tiêu gần 10 vạn.
Con trai và con dâu tương lai tưởng tôi bị tức đến lú lẫn rồi.
Nhưng bọn trẻ đâu biết, lão già ấy cũng chẳng còn sung sức được bao lâu nữa.
1
“Mẹ, mẹ đừng mua nữa!”
“Con tiện nhân đó có thai rồi, mình phải nghĩ cách xử lý nó mới đúng!”
Con trai tôi đi theo sau lưng, lật tung hết mấy chiêu học được trong phim truyền hình ra: chụp hình, uy hiếp, bốc phốt, kéo người đi phá thai… quyết tâm phải khiến con hồ ly đó biết sợ mà rút lui.
Nhưng có xử lý được một con tiểu tam, sau này còn tiểu tứ, tiểu ngũ nữa thì sao?
Chẳng lẽ già rồi tôi còn phải xắn tay áo lên đấu với đám con gái trẻ măng đó?
Đừng để tôi gãy xương vì chuyện này.
Tôi lơ luôn con trai, kéo con dâu tương lai – Từ Đình – cùng chọn nữ trang.
“Đình Đình, thích gì thì cứ chọn, món nào đắt tiền thì mua món đó, đừng tiếc tiền dùm ba con.”
Hành động của tôi khiến con trai tức muốn bốc khói.
Nó nghĩ tôi cũng giống mấy bà nội trợ khác, mềm yếu nhu nhược.
Già rồi, sợ bị bỏ rơi, nên không dám phản kháng lại người chồng ngoại tình, chỉ biết nhẫn nhịn tất cả.
“Mẹ, nhà mình bao nhiêu họ hàng, mỗi người nhổ một bãi nước bọt là đủ dìm chết ba với con tiện nhân đó rồi, mẹ sợ gì?”
“Nếu thật sự chuyện này bung bét ra, con thề sẽ đánh cho ba với con ả đó nằm luôn!”
Con trai tôi gồng bắp tay khoe cơ bắp, ánh mắt hừng hực lửa giận.
Nhưng thực ra, điều tôi sợ nhất lại chính là tính cách nóng nảy này của nó.
Sợ rằng nó lại dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, kết cục bi thảm.
2
Biết Lâm Đại Vĩ ngoại tình với sinh viên đại học là chuyện của kiếp trước.
Vẫn là thời gian đó, địa điểm đó, cảnh tượng y hệt.
Nhìn thấy người chồng đã cùng tôi đầu gối tay ấp hơn 30 năm công khai hôn môi kiểu Pháp với nữ sinh giữa đường, tôi không kiềm được cơn giận, xông lên tát con tiểu tam đang mang thai mấy cái.
Tiểu tam rất khôn, lập tức ngã xuống đất kêu đau bụng.
Lão chồng tôi hoàn hồn lại, liền động tay động chân với tôi.
Con trai thấy tôi bị đánh, nổi đóa lao vào tham chiến.
Không ngờ con tiểu tam bị đẩy trúng ra giữa đường, gặp tai nạn giao thông, cái thai không giữ được.
Nó khóc lóc thảm thiết rồi báo cảnh sát, tố con trai tôi cố ý giết người.
Lão chồng tức giận đến nỗi mặc kệ tình nghĩa cha con, bỏ tiền thuê luật sư giúp con tiểu tam.
Kết quả là con trai tôi bị kết án, mất việc, mất cả hôn nhân.
Còn tôi thì chạy đôn chạy đáo lo chạy án cho con, bị lão chồng và tiểu tam thừa cơ hớt tay trên.
Chúng nó lợi dụng mối quan hệ, làm ra giấy xác nhận thương tích nghiêm trọng.
Sau đó viện cớ bồi thường, chuyển hết tài sản chung của vợ chồng tôi sang tài khoản tiểu tam.
Tôi không có bằng chứng ngoại tình, đành tay trắng rời khỏi nhà.
Đáng tiếc, ông trời có mắt mà không có tâm.
Không bao lâu sau, chồng cũ Lâm Đại Vĩ bị tai nạn lao động, thành người thực vật nằm liệt trong viện.
Chi phí điều trị do đơn vị lo hết, tiểu tam chẳng mất gì mà còn được 200 vạn tiền bồi thường, mỗi tháng còn hưởng tiền hưu của lão.
Còn tôi, tuổi già sức yếu, đi làm lao công trong khu dân cư, bị khinh rẻ không thôi, vất vả đến đau nhức khắp người.
Trong khi đó, con tiểu tam lại sống như tiên, ngày ngày lượn lờ sàn nhảy, thay bạn trai như thay áo, tiêu tiền như nước.
Giờ đây tôi đã sống lại, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức hi sinh cả đời mình và con trai vì lão già đó nữa.
Có người muốn hầu hạ lão? Cứ để họ hầu!
Nhưng toàn bộ tài sản của lão, nhất định phải là của tôi và con trai!
3
Tôi trở lại dáng vẻ mẹ hổ, đè bẹp sự bốc đồng của con trai.
Sau khi đem toàn bộ số vàng đã mua gửi vào tài khoản ngân hàng đứng tên tôi, tôi kéo con trai đi gặp nhà thông gia.
“Chị à, tôi nghe nhầm không vậy? Chị đòi tăng sính lễ từ 10 vạn lên 50 vạn á?”
Mẹ của Từ Đình và chính cô ấy đều tròn mắt nhìn tôi, như thể tai mình có vấn đề.
Tôi cười, nắm lấy tay Từ Đình:
“Không nghe nhầm đâu, 50 vạn là con số cuối cùng!”
Con trai Lâm Thao có hơi do dự:
“Mẹ, tiền sính lễ này lúc trước hai bên đã bàn xong rồi mà, giờ tăng giá đột ngột, ba có chịu không?”
Lâm Đại Vĩ chắc chắn không chịu, nhưng tôi thì có cách.
Đợi đến khi ông ta về nhà, người toàn mùi nước hoa phụ nữ, thứ ông ta nhìn thấy chính là vẻ mặt rầu rĩ của tôi và con trai.
Lâm Đại Vĩ ngạc nhiên hỏi:
“Làm sao thế? Lúc ra khỏi nhà còn vui vẻ lắm mà, là ba món vàng không hợp ý Đình Đình sao?”
Tôi lắc đầu:
“Ba món vàng mua hết 10 vạn, chắc chắn Đình Đình hài lòng. Nhưng mẹ cô ấy nói sính lễ ít quá, bên họ có nhiều người chê cười, đòi nâng lên 50 vạn.”
Lâm Đại Vĩ hoảng hốt đến mức làm rớt ly nước trong tay.
Giận đến run người:
“Bao nhiêu cơ? Ba món vàng 10 vạn? Lại còn đòi sính lễ 50 vạn? Nhà đó không biết xấu hổ à! Bà cũng ngu vừa thôi, người ta đòi bao nhiêu bà cũng đưa à?!”
Tôi nhún vai bất lực:
“Không đưa thì sao giờ? Thiệp cưới đã phát hết rồi, giờ mà thay đổi, tôi với con có mất mặt cũng không sao, nhưng một trưởng phòng như ông mà bị người ta cười vào mặt thì chịu nổi không?”
Lâm Đại Vĩ có một tử huyệt: sĩ diện.
Trong công ty, ông ta có một đối thủ chết không đội trời chung, cái gì cũng phải so.
So doanh thu, so thành tích con cái, so đám cưới con, thậm chí cả việc cháu nội ai chào đời trước cũng phải tranh.
Con trai đối thủ mới tổ chức đám cưới ở khách sạn sang nhất khu vực nửa năm trước.
Lâm Đại Vĩ tất nhiên không muốn thua.
Ngay khi con trai và Từ Đình xác định quan hệ, ông ta lập tức phát thiệp mời cho đồng nghiệp và cả đối thủ, khoe khoang con dâu có bằng cấp cao và công việc tốt.
Giờ mà hủy đám cưới, Lâm Đại Vĩ chắc chắn sẽ bị đối thủ châm chọc đến độ không dám ló mặt ra ngoài.
“Không được! Cưới xin là chuyện hệ trọng, sao có thể đổi ý vào phút chót được! Tôi phải đến gặp mẹ của Từ Đình nói chuyện cho ra lẽ!”
Lâm Đại Vĩ tức tối, cầm chìa khóa xe lao ra khỏi nhà.
4
Tôi và con trai thong thả đi theo phía sau.
Khi đến nhà Từ Đình, mẹ con nhà thông gia đang hầm canh gà.
Lâm Đại Vĩ vội giành lời trước, chỉ trích thông gia chơi không đẹp.
“Chị à, trước đây hai nhà mình bàn bạc rồi, chị nói 10 vạn là con số đẹp, mười phân vẹn mười.”
“Giờ thiệp mời đám cưới phát hết cho bà con bạn bè, mà chị lại lật kèo tăng giá, đây là gả con gái hay là bán con vậy?”
Thông gia cười khẩy, bê canh gà đặt trước mặt Từ Đình.
Bà ta còn hả hê xoa bụng cô ấy.
“Lúc trước là Đình Đình một mình gả đi, tôi mới lấy 10 vạn. Nhưng giờ trong bụng nó là song thai, tôi thêm 40 vạn là để đảm bảo tương lai cho cháu, vậy cũng không quá đáng chứ?”
Lâm Đại Vĩ sững người một giây, lập tức mặt mày rạng rỡ.
“Thật là song thai à? Mấy người không lừa tôi đấy chứ?”
Từ Đình cười mỉa, lấy tờ siêu âm từ túi xách ra.
Lâm Đại Vĩ nhìn tờ giấy mỏng như cánh chuồn, phấn khích đến mức vỗ bôm bốp lên đầu con trai.
“Không hổ là con trai ta – Lâm Đại Vĩ! Ra đòn một phát ăn liền, sinh đôi cơ mà! Xem thằng Hứa Thông hói đó lấy gì mà đọ với tao!”
“Ba à, đừng vội so với chú Hứa, con còn chưa chắc đám cưới có diễn ra được không đây.”
Con trai tôi đá mắt cho Lâm Đại Vĩ.
Bình luận