Chồng Nhường Người Khác, [...] – Chương 3

“Mười phút sao đủ! Bà làm như bà có thể lập tức ném ra mấy trăm vạn không bằng!”

Tôi điềm nhiên gật đầu, vỗ vỗ vào tay Lâm Đại Vĩ bên cạnh.

Hôm nay tôi tình cờ mở được máy tính trong thư phòng, mới phát hiện ông ta còn giữ hơn 200 vạn trong phần mềm chứng khoán.

“Chồng à, sao anh giấu tiền riêng mà không nói em biết, còn định tạo bất ngờ cho em nữa à!”

“Em vốn định chỉ trả tiền đặt cọc cho con, ai ngờ lại có số tiền này, chi bằng thanh toán toàn bộ luôn cho xong!”

Lâm Đại Vĩ lắp bắp:

“Mua nhà mà trả hết luôn thì sau này nó ỷ lại, ăn bám thì sao? Anh nghĩ trả tiền đặt cọc thôi là đủ rồi.”

Tôi vội kéo Hứa Thông và con trai ông ta lại, hỏi thẳng Hứa Thông mua nhà cho con là trả hết hay chỉ đặt cọc.

Hứa Thông sao bỏ qua cơ hội khoe khoang trước mặt Lâm Đại Vĩ chứ, gật đầu cái rụp:

“Đương nhiên là trả toàn bộ!”

“Trưởng phòng Lâm à, chúng ta cả đời làm việc vất vả, chẳng phải là để lại cho con cái hay sao?”

“Thì cũng đúng, nhưng có áp lực thì mới có động lực mà.”

“Áp lực cái gì chứ? Tôi thấy ông là keo kiệt thì có!”

Hứa Thông nhướng mày cười cợt, còn bảo mai sẽ đi rêu rao khắp nơi chuyện Lâm Đại Vĩ tiếc tiền mua nhà cho con, lại còn giấu quỹ đen.

Từ Đình lúc này lại xoa bụng, dịu dàng nói:

“Ba, đứa nhỏ nhà tụi con là sinh đôi đấy. Sữa, bỉm, học hành đều tốn cả. Nếu ba có điều kiện thì giúp tụi con một tay, sau này tụi con sẽ hiếu thuận với ba thật tốt.”

Bị cả nhà nhìn chằm chằm như hổ đói, Lâm Đại Vĩ vì sĩ diện đành phải trả toàn bộ để mua căn hộ tầng đẹp nhất.

Lý Miểu Miểu bên cạnh tức đến nỗi suýt bóp nát cái túi xách.

8

Cầm hợp đồng nhà trên tay, tôi viện cớ nhà có việc gấp, kéo con trai và con dâu tương lai rút nhanh.

Còn Lâm Đại Vĩ tất nhiên phải ở lại “lĩnh đòn” từ Lý Miểu Miểu.

“Mẹ, giờ nhà có rồi, tiền cũng có rồi, bước tiếp theo mình làm gì?”

Con trai ôm hợp đồng, hứng khởi hỏi.

Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu tra lịch trình du lịch vòng quanh thế giới.

Lúc này Lý Miểu Miểu đang sôi máu vì mất nhà, chắc chắn sẽ tìm cách phản công.

Để tránh cô ta nổi điên bóc phốt chuyện mình là tiểu tam, làm ảnh hưởng đến công việc của Lâm Đại Vĩ, tôi phải cho cô ta chút “đường” để tưởng rằng mình đang thắng.

Tối đó, Lâm Đại Vĩ hấp tấp chạy về nhà, nói công việc gặp trục trặc, phải bận một thời gian không về nhà được.

Tôi lập tức giả bộ đau lòng, an ủi ông ta:

“Chồng à, anh cứ yên tâm lo công việc, ở nhà để em thu xếp là được.”

“Dạo này Đình Đình bị nghén dữ quá, em để con trai đến nhà con bé ở tạm, vừa tiện chăm sóc con bé, vừa không làm phiền anh nghỉ ngơi.”

“Còn em thì hẹn bạn đi học lớp chăm trẻ sơ sinh, chắc cũng phải vắng nhà cả tuần.”

Nghe vậy, Lâm Đại Vĩ cười gian, ánh mắt đầy đắc ý.

Tôi vào phòng thu dọn đồ cho con trai, nó thì lại không hiểu đầu cua tai nheo gì.

“Mẹ à, ba rõ ràng đang nói dối. Sao mẹ lại dễ dàng nhường ba cho con hồ ly đó? Mẹ không sợ lúc về đến nhà thì chẳng còn nhà nữa sao?”

Tôi đương nhiên biết Lâm Đại Vĩ nói tăng ca là xạo, đi ở với Lý Miểu Miểu mới là thật.

Nhưng toàn bộ tiền riêng của ông ta đã bị tôi và con trai lật sạch.

Số tiền lớn đều nằm trong tài khoản chung, tôi đã làm thủ tục báo mất và đóng băng hết rồi.

Tiền mặt trong tay ông ta chẳng còn bao nhiêu, chưa tới mười ngàn, tiền lương thì phải đợi đầu tháng sau mới có.

Lý Miểu Miểu đã tình nguyện chăm sóc hộ lão già đó miễn phí, tôi còn mừng húm, việc gì phải ngăn cản?

Thời điểm này chẳng phải nên tranh thủ ra nước ngoài xả stress, bù lại những năm tháng tuổi xuân bị hủy hoại vì gia đình hay sao?

Tôi đưa vali cho con trai, dặn dò kỹ lưỡng:

“Bây giờ việc của con là giữ bí mật với Đình Đình, chỉ cần qua được một tuần, ngày tốt lành sẽ đến với nhà mình.”

Con trai tôi không hiểu "một tuần" có ý nghĩa gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn chuyển đến ở cùng Đình Đình.

Còn tôi, ngay trong ngày hôm đó đã đặt vé máy bay đi du lịch.

Quả nhiên, sau khi tôi và con trai vừa rời đi, Lâm Đại Vĩ lập tức đưa Lý Miểu Miểu về nhà, sống như vợ chồng ân ái.

Hàng xóm liền nhắn nhủ tôi:

“Chị ơi, gần đây lão Lâm nhà chị đưa một cô gái đang có bầu về nhà, còn giới thiệu là con gái nuôi nữa. Chị cẩn thận chút nha.”

Tôi lập tức đáp lại:

“Đó là con gái nuôi của anh Lâm, nói là sinh con ở thành phố sẽ an toàn hơn, nên đến nhà tôi ở nhờ vài hôm.”

Lý Miểu Miểu đã dám tự xưng là con gái nuôi của Lâm Đại Vĩ, vậy thì tôi sẽ đóng đinh danh phận đó cho cô ta luôn.

Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Đầu dây bên kia thông báo, Lâm Đại Vĩ gặp tai nạn giao thông trên đường đi khảo sát.

9

Tôi lập tức gào khóc:

“Anh là đồng nghiệp của Đại Vĩ à? Làm phiền anh giúp tôi theo sát ca phẫu thuật nhé, tôi mua vé bay về ngay!”

Sau khi nhận được lời an ủi và đảm bảo từ đầu dây bên kia, tôi lau nước mắt, tiếp tục tận hưởng liệu trình spa với trai đẹp.

Phải đến hôm sau, tôi mới thong thả mua vé bay về nước.

Khi tôi đến bệnh viện, con trai và Đình Đình đã có mặt sẵn.

Lý Miểu Miểu mặt mày tái nhợt, bụng bầu lùm lùm, ngồi ủ rũ ở góc tường.

Lãnh đạo công ty của Lâm Đại Vĩ đang cố gắng trấn an con trai tôi, không quên xin lỗi chân thành.

Nhìn thấy tôi đến, cả nhóm người đều nơm nớp đứng dậy.

Tôi lập tức rút hành tây đã chuẩn bị sẵn, nhỏ vài giọt nước mắt, chạy đến bên giường bệnh gào khóc.

“Đại Vĩ ơi! Sao anh đang yên đang lành lại thành ra thế này!”

“Anh luôn tận tụy vì công ty, chăm chỉ làm việc như lao động tiêu biểu, ông trời sao lại bất công với anh thế này!”

Tôi gào thét như phát điên, hận không thể khiến Lâm Đại Vĩ bật dậy sống lại ngay tại chỗ.

Nhưng ông ta nằm im bất động, chỉ còn tim là đang đập yếu ớt.

Lãnh đạo công ty thấy tôi quá kích động, cố gắng nuốt nước bọt, lên tiếng:

“Chị à, xin bớt đau buồn. Việc xảy ra thế này, công ty và đồng nghiệp đều không mong muốn. Nhưng chị yên tâm, trách nhiệm chúng tôi nhất định sẽ gánh.”

Anh ta ra hiệu cho luật sư mang hợp đồng đến, đề xuất bồi thường 200 vạn cho gia đình.

Còn chi phí điều trị thì công ty lo toàn bộ.

Tôi liếc nhìn bản hợp đồng, rồi hỏi:

“Đại Vĩ còn vài năm nữa mới nghỉ hưu, nếu anh ấy vẫn khỏe mạnh, mỗi năm cũng kiếm được tầm hai mươi vạn. Số đó tính sao?”

Lãnh đạo cắn răng nói:

“Vậy chúng tôi sẽ chi thêm 7.000 mỗi tháng vào thẻ của chị, xem như trợ cấp hưu trí. Miễn là anh ấy còn sống, chúng tôi sẽ trả đều đặn. Chị thấy vậy ổn chứ?”

Nghe vậy, tôi hài lòng gật đầu.

Nhưng Lý Miểu Miểu thì không vui chút nào.

“Tôi có ý kiến! Tiền này không thể chỉ đưa cho bà ta! Tôi đương nhiên cũng phải có phần!”

Cô ta vừa nói vừa xoa cái bụng bầu.

Lãnh đạo và đồng nghiệp của Lâm Đại Vĩ ngơ ngác nhìn cô ta:

“Xin lỗi, cô là ai? Đại Vĩ chẳng phải chỉ có một con trai, làm gì có con gái?”

Lý Miểu Miểu đỏ mặt nói:

“Tôi là vợ bé của anh ấy! Còn đứa con trong bụng tôi là con trai của Lâm Đại Vĩ!”

Lời này vừa dứt, cả đám người trợn tròn mắt kinh hãi.

10

Tôi tức điên, lao tới tát cho cô ta một cái rõ mạnh.

“Mày thật vô liêm sỉ! Đại Vĩ thấy mày nghèo mà biết vươn lên nên mới thương hại nhận mày làm con nuôi!”

“Giờ anh ấy gặp chuyện, mày lại bôi nhọ anh ấy như thế à!”

Lý Miểu Miểu ôm mặt khóc lóc:

“Tôi không nói bừa! Tôi và anh ấy đã ở bên nhau hai năm rồi! Anh ấy hứa sẽ cho tôi và con một gia đình. Giờ anh ấy xảy ra chuyện, con tôi cũng xứng đáng nhận được phần thừa kế!”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...