Chồng Nhường Người Khác, [...] – Chương 4

Nói rồi, cô ta mở điện thoại ra cho mọi người xem loạt ảnh chụp chung giữa mình và Lâm Đại Vĩ.

Không thiếu ảnh mờ ám, thậm chí còn lộ liễu quá đà.

Tôi tức đến run người:

“Đừng tưởng tôi không biết tụi trẻ tụi mày giờ thích dùng AI ghép mặt! Đại Vĩ đối với mày không tệ, giờ mày hại anh ấy như thế, coi chừng bị trời đánh!”

Lý Miểu Miểu đáng thương lắc đầu, một mực khẳng định ảnh và video đều là thật, không hề giả mạo.

Cô ta còn nói, Hứa Thông có thể làm chứng, chính mắt ông ấy thấy Lâm Đại Vĩ bao nuôi mình.

Lãnh đạo công ty đành phải gọi Hứa Thông để xác minh.

Ai ngờ Hứa Thông nói thẳng:

“Lúc ở phòng bán nhà, tôi thấy Lâm Đại Vĩ với cô gái này quấn lấy nhau. Khi đó Lâm còn giả vờ không quen cô ta, cũng không nhắc đến chuyện cô ta là con gái nuôi gì hết.”

Tôi cười nhẹ, giải thích:

“Đại Vĩ sợ tôi hiểu lầm nên không dám nói. Mãi đến tuần trước, trước khi tôi đi công tác, anh ấy mới thổ lộ chuyện nhận con gái nuôi.”

“Nếu mọi người không tin, tôi có thể gọi hàng xóm trong khu đến làm chứng. Chính miệng Lý Miểu Miểu từng nói trước mặt họ, cô ta là con gái nuôi của anh ấy.”

Nghe tôi nói vậy, Lý Miểu Miểu tức giận hét lên:

“Trong tình huống lúc đó, nếu tôi không nói mình là con nuôi của Lâm Đại Vĩ, chẳng lẽ phải nói tôi là tiểu tam được bao nuôi hả?! Bà làm ơn dùng não một chút đi!”

Con trai tôi lập tức hất tay cô ta đang chỉ về phía tôi, giận dữ mắng:

“Mẹ tôi nghe nói cô bị người ta ruồng bỏ, mang thai mà không nơi nương tựa, nên mới bảo ba tôi đưa cô từ nhà trọ về đây ở tạm. Vậy mà giờ cô quay ngược lại cắn chúng tôi một phát!”

“Cô đúng là một con rắn độc!”

Từ Đình cũng phụ họa theo:

“Từ hôm nay, cô cút khỏi nhà chúng tôi đi, càng xa càng tốt. Cô đừng mong gặp lại ba chồng tôi nữa. Ai biết được cô có vì tiền mà hại người cướp mạng hay không!”

Con trai tôi lập tức gọi bảo vệ bệnh viện đến, tống cổ Lý Miểu Miểu ra ngoài.

Nó còn dặn y tá tuyệt đối không cho cô ta tiếp cận Lâm Đại Vĩ.

Thấy toàn bộ tài sản của Lâm Đại Vĩ đã rơi vào tay mẹ con tôi, Lý Miểu Miểu tất nhiên không cam tâm.

11

Cô ta bụng bầu lùm lùm, ôm loa phát thanh ngồi lì trong khu dân cư nhà tôi.

Vừa khóc vừa kể khổ, nói bị Lâm Đại Vĩ lừa dối tình cảm, mang thai con của ông ta.

Giờ ông ta xảy ra chuyện, gia đình tôi chiếm hết tài sản, muốn đẩy mẹ con cô ta vào đường cùng.

Chỉ là, cô ta không biết, tôi xưa nay là người hiền lành nổi tiếng trong khu.

Mối quan hệ với hàng xóm rất tốt.

Mà người đời ghét nhất chính là tiểu tam phá hoại gia đình người khác.

Màn khóc than của cô ta chẳng những không nhận được chút cảm thông nào, mà còn bị hàng xóm đập trứng thúi vào người.

Nhìn cô ta thê thảm, mùi hôi xộc lên tận trời, vẫn còn gào mắng loạn xạ, tôi bèn bịt mũi, bước ra đúng lúc.

“Trước khi xảy ra chuyện, Đại Vĩ luôn coi cô như con gái ruột.”

“Cô không quen ở ký túc xá, anh ấy móc tiền túi thuê cho cô một căn trọ bên ngoài.”

“Cô than nhà không chu cấp tiền sinh hoạt, Đại Vĩ cho cô 2.000 tệ mỗi tháng.”

“Cô bị người ta lừa tình, lừa thân, rồi còn mang thai nghiệt chủng, chúng tôi vẫn không chê bai, bằng lòng giúp cô nuôi nấng, để cô tiếp tục học hành.”

“Còn tiền bồi thường, vốn dĩ là phần của tôi và Lâm Thao, chẳng liên quan gì đến cô cả.”

Nghe tôi nói vậy, đám đông đứng xem bắt đầu xôn xao.

Họ chửi rủa cô ta tham lam, mặt dày, vô ơn.

Có người còn quay clip tung lên mạng.

Tôi liền bỏ tiền mua hot search cho video, còn đặc biệt tag cả trường đại học của Lý Miểu Miểu vào.

Tôi tin, giáo viên và bạn học của cô ta nhất định sẽ thấy đoạn video này.

Quả nhiên không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ trường học.

Bên đó muốn nghe tôi trình bày cụ thể.

Tôi cầm theo ảnh chụp toàn bộ khoản tiền Lâm Đại Vĩ từng chi tiêu cho Lý Miểu Miểu đến trường.

Lúc đến, ngoài ban giám hiệu còn có cả Lý Miểu Miểu.

“Cô Lâm, sinh viên Lý Miểu Miểu tố cáo chồng cô lừa đảo và cưỡng hiếp, cô giải thích sao về việc này?”

Tôi liếc nhìn Lý Miểu Miểu, lạnh nhạt đáp:

“Vì tiền, vì danh, cô ta đúng là dám dựng chuyện không ngán ai!”

“Cô ta nói có bằng chứng gì không? Lúc thì nhận là tiểu tam được chồng tôi bao nuôi hai năm, lúc lại vu ông ấy là tội phạm cưỡng hiếp? Cô ta định diễn bao nhiêu vai?”

Lý Miểu Miểu tự tin ôm bụng:

“Con trong bụng tôi chính là bằng chứng, là con ruột của Lâm Đại Vĩ.”

Tôi nhếch mép:

“Giờ ông ta thành người thực vật rồi, cô muốn nói gì chẳng được. Giỏi thì chờ sinh xong đi xét nghiệm ADN đi.”

Lý Miểu Miểu đập bàn:

“Không được! Tôi còn bốn tháng nữa mới sinh. Mấy tháng này đi khám thai, ăn uống sinh hoạt ai lo? Bắt tôi tự chi hết hả?!”

Tôi ra hiệu cho ban giám hiệu nhìn mặt thật của cô ta.

Nói trắng ra, chính là muốn moi tiền.

“Tôi nói thẳng, cô muốn tố Lâm Đại Vĩ cưỡng hiếp thì cứ việc báo công an, để họ điều tra.”

“Tôi không tin cả ký túc xá cô ở không ai từng thấy Đại Vĩ đến thăm.”

Nghe vậy, trường lập tức cho mời các bạn cùng phòng cũ của Lý Miểu Miểu đến.

Vừa nhìn ảnh Lâm Đại Vĩ, các cô gái lập tức nhận ra.

“Đúng rồi! Người này thường xuyên đến trường thăm cô ấy, còn mang đủ thứ đồ theo nữa.”

“Lý Miểu Miểu từng nói ông ta là cha nuôi của cô ấy, hai người thân thiết lắm.”

Thấy vậy, Lý Miểu Miểu hét lên:

“Mấy người này ghen tị với nhan sắc của tôi từ lâu rồi, giờ cố tình dựng chuyện!”

Nhưng ban giám hiệu không ngốc.

Không thể tin rằng cả một nhóm người lại rảnh rỗi bịa chuyện để hại một sinh viên.

Chẳng bao lâu sau, nhà trường đã ban hành thông báo chính thức xử lý kỷ luật vì Lý Miểu Miểu làm tổn hại danh tiếng của trường.

12

Lý Miểu Miểu bị đuổi học.

Ba ruột và mẹ kế của cô ta nhận được thông báo liền vội vã đến trường.

Hai người này nhìn cũng chẳng phải loại tử tế gì, vừa đến đã túm lấy Lý Miểu Miểu lôi ra đường mà đánh.

“Mày là con tiện nhân! Đang học hành đàng hoàng thì không học, đi theo đàn ông, bụng chửa vượt mặt, giờ còn bị đuổi học!”

“Sớm biết vậy, tao đã bán mày cho thằng ngốc làm vợ rồi, đỡ phải nhục mặt như hôm nay!”

Lý Miểu Miểu cũng không vừa, nghênh cổ lên phản bác:

“Tôi có lấy một đồng nào của mấy người đâu, chuyện của tôi không cần mấy người lo!”

“Mày dám bảo ba mày cút? Mày ngứa da rồi đúng không!”

Kết quả thì không cần nói cũng biết – chờ đợi cô ta là thêm một loạt tát và đấm.

Trong lúc xô xát, mẹ kế của Lý Miểu Miểu không biết làm sao lại đẩy cô ta ra giữa đường.

Và bi kịch giống như kiếp trước lại xảy ra – Lý Miểu Miểu gặp tai nạn xe.

Mẹ kế bị cảnh sát bắt vì tội cố ý giết người.

Sau khi mất đứa con trong bụng, Lý Miểu Miểu được đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Ba ruột của cô ta ngày nào cũng đến cầu xin, mong cô viết giấy bãi nại cho mẹ kế.

Nhưng cô ta nào dễ tha thứ.

Vừa gặm táo, vừa liếc nhìn ông ta đang quỳ trên đất, giọng mỉa mai:

“Từ sau khi mẹ tôi mất, ông rước ả đàn bà kia và thằng con hoang đó về, tôi có được sống yên ngày nào không?”

“Giờ muốn tôi tha cho ả ta? Được thôi, chuẩn bị 50 vạn đi rồi nói chuyện!”

50 vạn với gia đình bình thường như họ chẳng khác nào trời giáng, phải bán nhà mới gom đủ.

Chỉ tiếc, Lý Miểu Miểu đánh giá quá cao tình cảm của cha mình dành cho vợ mới.

Sáng hôm sau, ông ta về thẳng nhà, từ đó biệt tăm.

Một tuần sau, mẹ kế của cô ta bị tuyên án chính thức.

Em kế của Lý Miểu Miểu tìm đến bệnh viện, tuyên bố sẽ giết cô ta để báo thù cho mẹ mình.

Lý Miểu Miểu sợ quá, liền trốn biệt tích.

Cùng lúc đó, tôi và con trai đưa Lâm Đại Vĩ về nhà, thuê một y tá giá rẻ để chăm sóc.

Chúng tôi không ngờ, Lý Miểu Miểu lại dám mò vào tận nhà.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...