Chồng Nhường Người Khác, [...] – Chương 5

13

Cô ta đánh ngất người chăm sóc, cầm dao kề cổ Lâm Đại Vĩ, ép chúng tôi phải đưa tiền.

“Tôi biết hai người không dám để Lâm Đại Vĩ chết. Chỉ cần ông ta còn sống, hai người còn được nhận khoản tiền hưu khổng lồ.”

“Đưa tôi 30 vạn, tôi lập tức thả người, sau đó biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa!”

Biến mất? Quên đi!

Kiếp trước, cô ta phá nát gia đình tôi, khiến con trai tôi vào tù, hủy hoại cả cuộc đời nó.

Còn tôi từ một người phụ nữ sống an nhàn sung túc trở thành lao công bị khinh rẻ.

Giờ cô ta muốn phủi mông cầm tiền rút êm? Không đời nào!

Tôi móc điện thoại ra, định gọi cảnh sát.

Lý Miểu Miểu hoảng loạn hét lên:

“Tôi không cần 30 vạn nữa! Chỉ cần 20 vạn thôi!”

Tôi mặc kệ, tay vẫn tiếp tục bấm số.

Tay Lý Miểu Miểu run rẩy, dao lệch đi một chút, lập tức cổ Lâm Đại Vĩ rỉ ra một vệt máu đỏ.

“10 vạn! 10 vạn cũng được mà!”

“Nếu không vì cha mẹ tôi ngăn cản, dựa vào đứa con trong bụng, tôi kiện ra tòa cũng lấy được một phần ba tài sản của ông ta!”

Thấy cô ta mặt dày đến mức không còn thuốc chữa, tôi chẳng thèm giả vờ nữa.

“Lý Miểu Miểu, cô chắc đứa con trong bụng là của Lâm Đại Vĩ à?”

“Có khi cô và ông ta còn chẳng biết, mấy năm trước Lâm Đại Vĩ từng bị chấn thương vùng dưới, sớm đã mất khả năng sinh sản. Tôi vì sợ ông ấy tự ti nên mới nhờ bác sĩ giấu chuyện đó.”

Tôi bóc trần lời nói dối của cô ta.

Lý Miểu Miểu xấu hổ hóa thành tức giận.

“Đừng có xàm nữa! Đưa tôi 10 vạn! Đó là phần tôi xứng đáng được nhận!”

“Tôi ngày nào cũng phải chịu đựng cái mùi người già của Lâm Đại Vĩ, còn phải giả vờ khen ông ta lợi hại sau mỗi lần chưa kịp bắt đầu đã xong. Giờ thì sao? Các người khiến tôi tay trắng!”

“Đưa tiền đây!”

Cô ta hét lên như kẻ điên, kéo Lâm Đại Vĩ rớt khỏi giường.

Ông ta vốn là người thực vật, lại còn bị thương ở phổi, không thể rời máy thở.

Mặt nạ oxy vừa bị gỡ xuống, Lâm Đại Vĩ lập tức thở gấp, mặt tím tái.

Nhìn là biết đang ngạt thở đến nguy kịch.

Tôi tốt bụng nhắc cô ta:

“Nếu cô không đeo mặt nạ lại cho ông ấy, chưa tới hai phút nữa là chết chắc. Đến lúc đó cô chính là tội phạm giết người.”

Nhưng Lý Miểu Miểu dường như không còn nghe thấy gì nữa, miệng chỉ lặp đi lặp lại: “Đưa tiền! Đưa tiền!”

Tôi liếc mắt ra hiệu cho con trai.

Nó nhẹ nhàng di chuyển lại gần.

Đợi tôi tiếp lời đánh lạc hướng, con trai tôi bất ngờ tung cú đá thật mạnh.

Lý Miểu Miểu hét lên một tiếng, ngã nhào xuống đất.

Lâm Đại Vĩ cũng bị ngã theo, đầu va trúng mép tủ, sưng một cục to tướng.

Tôi không quan tâm lắm, lập tức đeo lại mặt nạ oxy cho ông ta, miễn là không chết là được.

Ngay sau đó, cảnh sát có mặt, bắt giữ Lý Miểu Miểu tại chỗ.

Nhờ vào camera lắp trong nhà, toàn bộ quá trình Lý Miểu Miểu lén lút đột nhập, hành hung hộ lý và dùng dao uy hiếp tống tiền đều được ghi lại rõ ràng.

Cô ta bị kết án 5 năm tù, bị giam cùng trại với mẹ kế của mình.

Mẹ kế của Lý Miểu Miểu vốn quen biết vài “chị đại” trong trại, thường xuyên sai người bắt nạt cô ta.

Kết quả là Lý Miểu Miểu cứ vài ngày lại dính thêm vết thương.

Còn Lâm Đại Vĩ do được cấp cứu kịp thời, nên không có nguy hiểm đến tính mạng.

Dựa vào tiền bồi thường và khoản trợ cấp hưu trí của ông ta, cuộc sống của tôi về sau vô cùng sung túc và thư thái.

Con trai tôi và Từ Đình cũng sống hạnh phúc mỹ mãn, không mang nợ đồng nào.

Còn sinh ra được một cặp sinh đôi vô cùng đáng yêu.

(Toàn văn hoàn)

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...