3.
Hôm sau, Phó Châu hẹn tôi đi uống trà chiều, nói là cảm ơn vì chiếc váy tôi tặng.
Tôi chọn một miếng bánh dẻo hạt dẻ Mont Blanc theo sở thích của mình.
Không ngờ Phó Châu chỉ liếc qua rồi bật cười.
Tôi nhìn cô ấy đầy khó hiểu, cô ấy cười nhạt, giọng điệu có phần khinh thường:
“Không ngờ chị lại thích ăn Mont Blanc đấy.”
“Hồi cấp ba em cũng thích, nhưng có lần giận anh em, anh ấy mua liền một tháng Mont Blanc để dỗ em, em chẳng nhận cái nào. Từ đó cứ thấy bánh Mont Blanc là phát chán.”
“Nghe nói sau đó anh ấy đem mấy cái bánh đó cho một nữ sinh không quen biết.”
Tim tôi như khựng lại một nhịp.
Tôi thích Mont Blanc… cũng vì Phó Sâm.
Năm lớp 11, bà ngoại – người thân duy nhất của tôi – bất ngờ qua đời.
Tôi sợ làm phiền bạn cùng lớp nên mỗi tối đều lén ra sân thể dục ngồi khóc một mình.
Chính là Phó Sâm đã đến, mang theo một phần bánh Mont Blanc và chiếc khăn tay, đưa cho tôi: “Bạn này, ăn chút đồ ngọt sẽ thấy đỡ buồn hơn đó.”
Anh ấy mang bánh đến cho tôi suốt một tháng trời.
Tôi từng ngây ngốc nghĩ rằng, đó là biểu hiện của tình cảm.
Nhưng không ngờ, trong mắt anh ấy, tôi chỉ là “một cô bạn không quen biết”, và những gì anh làm chỉ là để đỡ phí.
Tôi lập tức mất hết khẩu vị, nhìn miếng bánh Mont Blanc trước mặt mà muốn nôn.
Phản ứng của Phó Châu còn dữ dội hơn tôi, cô ta nhíu mày, nắm chặt tay tôi, giọng cao vút như hét lên: “Chị… mang thai rồi hả?”
Vốn định phủ nhận, nhưng nhìn vẻ mặt ấy của cô ta, tôi bỗng không muốn lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu im lặng.
Trong mắt Phó Châu, sự im lặng này chính là thừa nhận.
Cô ta hét lên giận dữ: “Con khốn này!”
Còn giơ tay định tát tôi, nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị ai đó giữ lại.
Phó Sâm không biết đã đến từ lúc nào, anh kéo tôi về phía sau lưng mình, mặt lạnh tanh: “Châu Châu, em lại làm loạn gì nữa đây?”
Phó Châu như bị kích động mạnh, nước mắt ròng ròng, gào lên: “Anh lừa em! Tất cả các người đều lừa em! Các người đáng chết hết!”
Nói rồi, cô ta như phát điên, lao thẳng về phía tôi như một con trâu điên.
Tôi còn chưa kịp phản ứng với cơn điên đột ngột ấy thì đã bị cô ta đâm ngã nhào, mà chính cô ta cũng không giữ nổi thăng bằng, ngã đè bên cạnh tôi.
Một khung cảnh quen thuộc bất ngờ hiện về trong đầu tôi—
Năm ấy, trong cuộc thi điền kinh cấp ba, khi tôi chạy gần đến đích ở nội dung 100m thì ai đó rải đá vụn trên đường đua.
Tôi và Phó Châu cùng bị ngã mạnh, đau đến mức không đứng dậy nổi.
Ở phía xa bên kia sân thể dục, Phó Sâm nhìn thấy Phó Châu ngã liền bỏ luôn trận thi nhảy xa, lao vội về phía cô ấy, bế cô ấy chạy thẳng đến phòng y tế.
Bên tai tôi khi đó là những lời hỏi han của thầy cô và bạn bè: “Cậu có sao không?”, nhưng tôi lại chỉ nhìn theo bóng lưng anh và cô ấy, lặng lẽ nghĩ…
So với vết thương ở chân, thì lòng đau hơn nhiều.
Lúc này, tình cảnh hiện tại sao mà giống với quá khứ đến thế.
Tôi nghĩ, bây giờ tôi là vợ của anh ấy rồi, anh ấy chắc chắn sẽ quan tâm tôi trước chứ?
Quả nhiên, Phó Sâm đưa tay đỡ tôi dậy: “Tiểu Mộng, em không sao chứ?”
Nhưng chỉ một ánh nhìn của Phó Châu, Phó Sâm liền buông tay tôi ra.
Phó Châu cắn chặt tay anh, vừa khóc vừa hét: “Anh là của em! Anh là của em!”
Phó Sâm nhìn cô ấy đầy đau lòng, quay sang nhìn tôi, ánh mắt dừng lại ở chỗ mắt cá chân tôi đã sưng đỏ: “Tiểu Mộng, để anh bảo tài xế đưa em đến bệnh viện.”
Tôi lại bình tĩnh đến lạ: “Còn anh thì sao?”
Gương mặt Phó Sâm đầy khó xử, nhìn tôi rồi lại nhìn Phó Châu, anh lưỡng lự.
Phó Châu bất ngờ đẩy anh ra, mắt đỏ hoe, quay mặt đi: “Anh, anh cứ đi với chị dâu đi.”
“Em không sao đâu.”
Cuối cùng, Phó Sâm đưa ra lựa chọn.
Anh bế Phó Châu lên, quay lưng lại với tôi, chỉ để lại một câu: “Đợi Châu Châu khá hơn, anh sẽ đến bệnh viện đón em.”
Hình ảnh trước mắt – Phó Sâm bế Phó Châu rời đi – dần hòa vào ký ức cũ:
Hình ảnh chàng trai Phó Sâm ngày nào ôm cô em gái nhỏ rời khỏi sân thể dục hôm ấy, như chưa từng thay đổi.
Rõ ràng Phó Châu chẳng bị thương tích gì, vậy mà Phó Sâm vẫn lo cho cô ta hơn.
Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh.
Ba năm qua, rốt cuộc tôi đã cố gắng kiên trì vì cái quái gì cơ chứ?
Bình luận