Cổng vừa mở ra, một người đàn ông mặc bộ vest đen cắt may cao cấp đang đứng quay lưng lại với Khương Thu Di.
Cô khó hiểu lên tiếng: “Xin chào, anh là ai? Tìm tôi có việc gì?”
Người đàn ông nghe vậy liền quay người lại.
Ánh mắt Khương Thu Di rơi trên người đàn ông đó. Không ai khác, chính là Lệ Cẩn Xuyên!
Chương 13
Nhìn thấy Khương Thu Di, hốc mắt Lệ Cẩn Xuyên bất giác đỏ hoe. Hắn cất giọng thật khẽ: “Thu Di.”
Tống Tuấn Huy lập tức kéo Khương Thu Di giấu ra sau lưng, ánh mắt sắc lẹm quét qua Lệ Cẩn Xuyên.
“Lệ Cẩn Xuyên, thì ra là cậu! Cậu cũng mặt dày thật đấy!”
“Thu Di đã sang tận Hà Lan rồi mà cậu vẫn mò tới đây làm phiền cuộc sống của con bé. Chẳng lẽ những chuyện bản thân đã làm cậu không tự biết đường mà hiểu à?”
Lệ Cẩn Xuyên nhìn Tống Tuấn Huy: “Cậu, giữa cháu và Thu Di có rất nhiều hiểu lầm, sự việc không như…”
Tống Tuấn Huy sầm mặt xuống, cắt ngang lời Lệ Cẩn Xuyên: “Cậu đừng gọi tôi là cậu, cũng đừng giải thích nhiều lời. Bây giờ cậu và Thu Di đã kết thúc rồi, cậu từ đâu tới thì lăn về chỗ đó đi.”
Khương Thu Di cứ tưởng kế hoạch giả chết của bọn bắt cóc đã không còn kẽ hở, chẳng ngờ Lệ Cẩn Xuyên vẫn tìm tới tận cửa. Cô lạnh nhạt nhìn hắn: “Lệ Cẩn Xuyên, cậu tôi nói rất đúng. Giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi, anh về Bắc Kinh đi.”
Nói xong, Khương Thu Di quay gót định trở vào biệt thự. Nhưng ngay lúc đó, Lệ Cẩn Xuyên vươn tay tóm chặt lấy tay cô.
“Thu Di, trên danh nghĩa anh vẫn là chồng em. Chúng ta vẫn chưa kết thúc!”
“Anh còn rất nhiều lời muốn hỏi em. Chúng ta thanh mai trúc mã, ở bên nhau bao nhiêu năm nay, em không thể cứ thế mà bỏ rơi anh được.”
Khương Thu Di nghe vậy, sắc mặt vẫn phẳng lặng như nước. Cô quá hiểu Lệ Cẩn Xuyên, nếu chưa nhận được câu trả lời chắc nịch, hắn sẽ không chịu bỏ cuộc. Cô quay sang nhìn Tống Tuấn Huy: “Cậu, cậu vào nhà trước đi, cháu nói chuyện riêng với anh ta một lát.”
Tống Tuấn Huy trừng mắt nhìn Lệ Cẩn Xuyên, cảnh cáo: “Lệ Cẩn Xuyên, tôi nói cho cậu biết, biệt thự nhà tôi có camera 360 độ không góc chết đấy. Cậu mà dám thừa dịp tôi không có mặt để bắt nạt Thu Di, tôi tuyệt đối không tha cho cậu.”
Nói xong, ông đi vào trong biệt thự.
Khi chỉ còn lại hai người, Khương Thu Di dẫn Lệ Cẩn Xuyên đến một chòi nghỉ mát ở vườn hoa phía sau.
Trời chạng vạng tối, những bóng đèn nhỏ trang trí trong vườn bắt đầu bật sáng. Hai người ngồi đối diện nhau, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng Lệ Cẩn Xuyên là người phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
“Thu Di, em được bọn bắt cóc thả ra, tại sao không về Tân Giang? Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Lúc nhìn thấy cái xác chết cháy đó, anh còn tưởng là em. Sao em lại khiến anh không bớt lo được thế hả?”
“Nếu không phải anh bắt được đám bắt cóc đó, anh thực sự nghĩ em đã chết rồi.”
Khương Thu Di nghe những lời oán trách của hắn, chỉ thấy buồn cười. Cô nhìn Lệ Cẩn Xuyên với ánh mắt lạnh ngắt.
“Lệ Cẩn Xuyên, lúc tôi bị bắt cóc, tôi chẳng nhìn ra được là anh lo lắng cho tôi ở cái điểm nào. Thế nào gọi là không bớt lo? Bọn bắt cóc nhắm vào tiền của anh cơ mà.”
“Chồng tôi, biết rõ vợ mình mang thai mà vẫn nhắm mắt làm ngơ khi vợ bị bắt cóc. Tôi đã hơn một lần mượn lời bọn bắt cóc báo cho anh biết tình trạng của mình, nhưng anh không hề có động tĩnh gì.”
“Bây giờ con của tôi mất rồi, tôi cảm nhận rõ ràng đứa trẻ đó trôi ra khỏi cơ thể mình.”
“Bọn bắt cóc thả tôi ra là vì chúng thấy tôi quá đáng thương. Đổi lại là một lũ hung đồ khác, tôi đã sớm mất mạng rồi.”
“Tôi hỏi anh, với một người chồng ngoại tình, lại vô trách nhiệm như anh, tôi trở về Tân Giang để làm gì? Để chờ lần sau lại bị bắt cóc, bị hành hạ cho đến chết thì anh mới vừa lòng sao?”
Những lời của Khương Thu Di khiến Lệ Cẩn Xuyên á khẩu. Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp: “Không phải anh không muốn cứu em, mà là anh cảm thấy bọn bắt cóc không dám làm gì em cả. Em xem, bây giờ em chẳng phải đã bình an trở về sao?”
“Còn đứa bé… chúng ta nhất định sẽ có lại thôi.”
Nói xong, Lệ Cẩn Xuyên rụt rè nắm lấy tay Khương Thu Di. “Thu Di, về cùng anh đi. Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, anh sẽ không để em gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa.”
Khương Thu Di không chút do dự hất tay Lệ Cẩn Xuyên ra. “Lệ Cẩn Xuyên, tôi không hiểu sao anh có thể thốt ra những lời này. Anh bảo tôi quay về để chung chồng với một người đàn bà khác à?”
Lệ Cẩn Xuyên sững sờ, vội vã giải thích: “Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chỉ cần em theo anh về ngay bây giờ, anh có thể cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Đồng Hạ.”
Khương Thu Di ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, lạnh lùng ném lại một câu: “Tôi đã cho anh cơ hội một lần rồi, là tự anh không biết trân trọng. Bây giờ tôi ở đây rất tốt, tôi sẽ không quay về, cũng mãi mãi không tha thứ cho anh. Muộn rồi, tôi về nghỉ ngơi đây.”
Nói đoạn, Khương Thu Di đứng dậy bước thẳng về phía biệt thự. Lệ Cẩn Xuyên nhìn bóng lưng cô, chỉ thấy một nỗi cô đơn xâm lấn.
Chương 14
Khương Thu Di quay lại phòng khách thì đã là mười giờ tối. Hoàng Thái Hà và Tống Tuấn Huy vẫn đang ngồi chờ. Thấy cô vào, hai người vội vàng đứng lên.

