Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Hoàng Thái Hà lập tức chợt hiểu ra. Hóa ra người đàn bà trước mặt này chính là ả tình nhân mà Lệ Cẩn Xuyên bao nuôi theo lời Khương Thu Di kể. Nghĩ đến đây, bà giận sôi máu, dồn Đồng Hạ vào góc tường.

“Tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất nên cầu nguyện Thu Di không có mệnh hệ gì. Nếu con bé làm sao, tôi sẽ cho cô ăn đủ.”

Nói xong, Hoàng Thái Hà rút điện thoại gọi cho Lệ Cẩn Xuyên.

Điện thoại vừa bắt máy, Hoàng Thái Hà lạnh lùng quát: “Lệ Cẩn Xuyên, Thu Di đang cấp cứu trong bệnh viện. Cậu đến ngay mà vác con hồ ly tinh cậu nuôi bên ngoài về đi!”

Chương 18

Chưa đợi Lệ Cẩn Xuyên trả lời, Hoàng Thái Hà đã dập máy.

Ca phẫu thuật đang được tiến hành. Hoàng Thái Hà sốt ruột chờ đợi bên ngoài. Khoảng mười phút sau, Lệ Cẩn Xuyên mặc chiếc áo măng tô đen cao cấp hớt hải chạy tới, đằng sau dẫn theo mười mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng, toàn là những chuyên gia đầu ngành.

Thấy hắn, Hoàng Thái Hà túm lấy tay Đồng Hạ kéo xềnh xệch về phía Lệ Cẩn Xuyên.

“Lệ Cẩn Xuyên, quản cho tốt con đàn bà lăng loàn cậu nuôi bên ngoài! Cái loại tiểu nhân này chỉ dám thừa dịp Thu Di đang ốm yếu để bắt nạt con bé.”

Bà xô mạnh Đồng Hạ về phía Lệ Cẩn Xuyên. Đồng Hạ ngã vào lòng hắn, làm ra vẻ đáng thương yếu đuối: “Hoài Xuyên, em không phải loại lăng loàn. Em chỉ muốn đến thăm Khương Thu Di thôi, em không hề có ý định làm hại chị ấy.”

Lệ Cẩn Xuyên đẩy Đồng Hạ ra, lạnh lùng ném một câu: “Đừng giải thích với tôi. Lần này bất kể Thu Di có làm sao hay không, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu.”

Nói xong, Lệ Cẩn Xuyên quay sang Hoàng Thái Hà: “Mợ, Thu Di bị sao vậy? Tại sao đột nhiên phải vào viện?”

Hoàng Thái Hà cười khẩy: “Cậu không có tư cách để biết!”

Lệ Cẩn Xuyên đành lặng lẽ ngồi ngoài hành lang, nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường trôi qua từng giây từng phút, lòng hắn bất an cồn cào.

Không hiểu sao hắn bỗng nhớ lại những ngày mới hẹn hò với Khương Thu Di. Cô thường hỏi hắn những câu ngốc nghếch.

“Cẩn Xuyên, anh nói xem sau này em béo lên, anh có còn yêu em không?”

“Sau khi kết hôn, anh có giống những người đàn ông khác, thay tâm đổi tính như biến thành một người khác không?”

“Anh nói xem nếu em có thai thì sao? Em có trở nên xấu xí không? Đẻ xong bụng em có bị rạn không?”

Nghe cô lo lắng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, Lệ Cẩn Xuyên luôn kiên định nắm tay cô bảo: “Thu Di, sau này dù bao lâu đi nữa, dù em biến thành hình dáng nào, trong lòng anh em vẫn là người đẹp nhất. Anh hứa, kiếp này anh chỉ yêu mình em.”

Hồi ức vụt tắt, Lệ Cẩn Xuyên nhắm mắt cầu nguyện Khương Thu Di đừng xảy ra mệnh hệ gì.

Một giờ sau. Một bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, tháo khẩu trang: “Cô ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, ca mổ diễn ra rất thuận lợi.”

Lệ Cẩn Xuyên vui sướng đứng bật dậy: “Cảm ơn bác sĩ!”

Bác sĩ dặn dò: “Gần đây bệnh nhân có tâm sự gì đúng không? Tâm lý rất quan trọng đối với quá trình hồi phục. Người nhà hãy giúp bệnh nhân giải tỏa áp lực nhé.”

Hoàng Thái Hà vội vàng cảm tạ: “Cảm ơn bác sĩ, sau này tôi sẽ giám sát con bé cẩn thận.”

Hết hai giờ theo dõi hậu phẫu, Khương Thu Di được đẩy về phòng bệnh.

Lệ Cẩn Xuyên định bước vào chăm sóc thì bị Hoàng Thái Hà chặn cửa.

“Lệ Cẩn Xuyên, Thu Di đã nói với tôi rồi, con bé hiện giờ không có bất kỳ mối quan hệ nào với cậu. Nên chắc chắn con bé không muốn nhìn thấy cậu đâu.”

Bà lại lườm Đồng Hạ: “Còn cô, cút càng xa càng tốt!”

Nói đoạn, Hoàng Thái Hà bước vào phòng bệnh, đóng rầm cửa lại rồi chốt khóa.

Một lúc sau, Khương Thu Di từ từ mở mắt. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, cơ thể rất yếu.

Hoàng Thái Hà xót xa nhìn cháu: “Thu Di, cháu nói thật cho mợ biết. Có phải vì chuyện mất con nên cháu vẫn luôn mang tâm bệnh không?”

Khương Thu Di nghe vậy, khóe mắt lại đỏ hoe: “Mợ ơi… đêm nào con cũng mơ thấy đứa bé. Đứa bé cứ hỏi tại sao con không bảo vệ nó…”

“Đó là đứa con đầu lòng của con. Con thực sự rất nhớ nó… Tất cả là tại con, tại người mẹ này làm không tròn trách nhiệm.”

Hoàng Thái Hà đưa tay lau nước mắt cho Khương Thu Di. “Không sao đâu Thu Di, mọi chuyện qua rồi. Nó là con của cháu, sao có thể trách cháu được? Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cháu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Có như thế ở trên thiên đường, đứa bé mới yên tâm được.”

Cùng lúc đó, tại nhà hàng Crown.

Rời khỏi bệnh viện, Lệ Cẩn Xuyên và Đồng Hạ đến đây. Hai người không ai nói với ai lời nào. Cuối cùng, Đồng Hạ là người lên tiếng trước.

“Hoài Xuyên, anh có gì muốn nói với em sao?”

Lệ Cẩn Xuyên cau mày thành chữ “xuyên”, giọng trầm xuống: “Đồng Hạ, có lẽ lần trước tôi nói chưa đủ rõ ràng. Hôm nay tôi chính thức thông báo với cô, giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Còn chuyện hôm nay cô đến tìm Thu Di gây sự, tôi sẽ liên hệ với tất cả các cơ quan truyền thông lớn trên cả nước, yêu cầu họ vĩnh viễn không tuyển dụng cô. Toàn bộ thẻ ngân hàng tôi từng đưa cho cô cũng đã bị phong tỏa. Đó là hình phạt dành cho cô.”

Chương 19

Nghe thấy thế, tay Đồng Hạ run lên, miếng bít tết vừa cắt rơi tạch xuống đĩa. Cô ta vội vàng cắt một miếng khác, đưa đến tận miệng Lệ Cẩn Xuyên.